ngoài.
Lẽ dĩ nhiên, Lincoln Rhyme bị tật nguyền nghiêm trọng. Ai ở trong tình
trạng của anh lại không muốn cải thiện, muốn cầm nắm bằng hai tay, muốn
bước đi? Nhưng đôi khi cô tự hỏi phải chăng anh chấp nhận ca phẫu thuật
mạo hiểm ấy không phải vì bản thân mình, mà vì cô. Đây là một chủ đề
hiếm khi được đề cập đến, nhưng một khi được nêu ra, những lời hai người
nói chệch ra khỏi đề tài này như thể đạn nảy lên từ mặt đá phẳng. Nhưng
cái ẩn ý thì rõ ràng: Em quanh quẩn bên một kẻ tàn phế để làm cái quái gì
hả, Sachs? Em có nhiều lựa chọn tốt hơn anh mà.
Thứ nhất, “có nhiều lựa chọn tốt hơn” hàm ý là cô đang kiếm tìm người
đàn ông hoàn hảo, chuyện cô không định làm và chưa bao giờ có ý định
làm. Bấy lâu cô mới chỉ hẹn hò nghiêm túc với một người - một tay cảnh
sát khác - và kết cục của mối quan hệ thật bi thảm (mặc dù Nick cuối cùng
cũng đã ra tù). Cô cũng hẹn hò một vài người, thường chỉ để khỏa lấp thời
gian, cho đến khi nhận ra rằng sự chán chường khi phải ở cùng ai đó càng
tệ hơn gấp bội lần sự chán chường khi cô độc.
Cô hài lòng với tính cách độc lập của mình và, nếu Rhyme không bước
vào đời cô, cô sẽ thoải mái mà ở vậy - mãi mãi, nếu không có ai khác xuất
hiện.
Làm bất cứ chuyện gì anh muốn đi, cô nghĩ. Phẫu thuật hay không cũng
được. Nhưng hãy làm vì chính anh. Cho dù anh quyết định thế nào đi nữa,
em cũng sẽ ủng hộ.
Cô ngắm anh thêm lúc nữa, một nụ cười lướt qua gương mặt cô. Rồi nụ
cười tắt dần và cô bước vào phòng khách để gặp và đưa tin cho Cô giám
sát.
Thánh Moreno có thể chẳng phải thánh thần gì đâu…