21
Khi Sachs ghi vội lên bảng trắng thông tin mình thu thập được trong
chuyến đi với Tash Farada, Nance Laurel xoay ghế hướng về phía nữ thám
tử.
Cô ta đang cố tiếp thu những gì Sachs vừa kể cho mình nghe. “Người
đồng hành?” cô công tố viên hỏi. “Cô chắc không?”
“Không chắc. Nhưng đây là một khả năng. Tôi gọi cho Lon rồi. Anh ấy
đã cho cảnh sát tuần tra của Myers khảo sát xung quanh xem có tìm được
cô ta không.”
“Gái gọi.” Giọng Laurel nghe sửng sốt.
Sachs tưởng cô ta phải sửng sốt hơn thế nữa. Biết được một ả gái điếm
cặp kè nạn nhân đã có gia đình của mình dong khắp New York không giúp
cô ta chiếm được sự cảm thông của ban hội thẩm.
Cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi cô phó công tố viên quận bất ngờ nói,
“Đàn ông nào chả lạc lối. Chuyện đấy dùng mưu giải quyết được.”
Có lẽ khi dùng từ “mưu”, ý của cô ta là mình sẽ thử giải thích với một
ban hội thẩm gồm phần lớn là đàn ông, biết đâu họ sẽ bớt chỉ trích sự thiếu
chung thủy của Moreno.
Nhưng nếu cô hỏi tôi có chọn những vụ mà tôi nghĩ có thể thắng không,
thám tử Sachs, thì câu trả lời là có…
Sachs tiếp tục, “Dù sao thì cũng tốt cho chúng ta: Có thể họ không dành
hết thời gian trên giường đâu. Có thể anh ta đã dẫn cô nàng đi gặp một
người bạn, có thể cô nàng đã thấy một người của NIOS bám đuôi họ. Và
nếu cô nàng là dân nhà nghề thì chúng ta sẽ có lợi thế buộc cô ta phải nói,
vì đời nào cô ta lại muốn cuộc sống của mình bị soi mói kỹ quá.” Cô đế