đến gần ngọn lửa, bạn mập như vậy coi chừng bắt lửa đấy. Rồi con bé bỏ
đi.
Một câu chuyện dành riêng cho bác sĩ tâm thần. Bác sĩ Fisher thích
chuyện này lắm, thích hơn hẳn cái câu chuyện về việc hễ y ra lệnh giết
người là cơn giận tan biến.
Thế là “Khói” ra đời, với chữ K hoa… Chọn hay lắm, Shreve.
Khi gần đến văn phòng, y để ý thấy Ruth bên trong, đứng cạnh bàn làm
việc của y. Bình thường y sẽ bực bội khi thấy người khác ở trong không
gian riêng tư của mình mà không xin phép. Nhưng bà được phép vào đây
trong hầu hết các tình huống. Y chưa hề nổi nóng với bà lần nào, nhưng với
đa số người y làm chung tại NIOS thì đừng hòng. Y từng quát nạt, thậm chí
là hét vào mặt bọn họ rồi thi thoảng, ném một bản báo cáo hay quyển danh
bạ, mặc dù thường không nhắm trực tiếp vào đối tượng của cơn thịnh nộ.
Nhưng y chưa hề làm thế với Ruth. Có thể do bà làm việc sát cánh y. Rồi y
kết luận giả thuyết này không hợp lý: Lucinda, Katie và Seth vô cùng gần
gũi với y, thế mà bao lần y lại nổi nóng với vợ con, bằng chứng là tờ quyết
định ly hôn của tòa và ký ức về những đôi mắt ngấn lệ sợ hãi.
Có lẽ Ruth là ngoại lệ đơn giản chỉ vì bà chưa bao giờ làm điều gì khiến
y giận.
Nhưng, không phải, điều đó cũng không hợp lý. Metzger chỉ cần tưởng
tượng người khác làm mình phật lòng, hoặc liệu trước họ sẽ làm thế, là đủ
để y nổi cơn thịnh nộ với họ. Chữ nghĩa lúc này vẫn còn lung tung trong
đầu y - một bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, phòng khi một tay cớm
chặn y trên đường về văn phòng sau trận bóng của Katie vào đêm Chủ nhật.
Thằng công chức chết tiệt… Căn cước chính phủ liên bang của tao đây.
Mày đang cản trở tao thi hành nhiệm vụ an ninh quốc gia đấy. Mày vừa
mới mất việc rồi đấy, anh bạn…
Ruth hất đầu về phía một hồ sơ xem chừng được bà đặt lên bàn khi nãy.
“Một số tài liệu từ Washington,” bà báo cáo. “Gửi riêng cho anh.”
Khỏi xem cũng biết là mấy câu hỏi về Moreno, về thất bại be bét của
chúng ta. Khốn kiếp, lũ khốn đó nhanh thật, mấy con cá mập quan liêu chết