Biết bao người hi sinh cho đất nước này nhưng họ được tri ân ít ỏi làm
sao…
Phù thủy nên nói chuyện với bà, để biết bà đã từ bỏ những gì vì đất nước
này - mạng sống một người chồng, sức khỏe một người chồng khác.
Metzger ngồi đọc bài đánh giá nhưng cảm thấy không tập trung được.
Cái vấn đề mang tên “Moreno” cứ quấy nhiễu.
Tôi gọi điện rồi. Don Bruns biết về vụ này, dĩ nhiên. Một vài kẻ khác
nữa. Chúng tôi… đang lo liệu…
Dĩ nhiên, các nỗ lực này hoàn toàn phi pháp, nhưng mặt khác, chúng
đang tiến triển tốt. Khói tan ra thêm một chút. Y bảo Ruth triệu Spencer
Boston đến. Đoạn y đọc các văn bản mã hóa liên quan đến các nỗ lực ngăn
cản vụ điều tra.
Boston đến sau vài phút. Ông bận com lê và cà vạt như mọi khi. Cứ như
cộng đồng tình báo cổ điển có quy định về trang phục vậy. Người đàn ông
chỉnh tề này đẩy cửa đóng lại theo bản năng. Metzger thấy Ruth chăm
chăm nhìn vào văn phòng được một chốc trước khi cánh cửa gỗ sồi nặng
trịch đóng sầm lại.
“Ông tìm được gì rồi?” Metzger hỏi.
Spencer Boston ngồi xuống, phủi một sợi bông từ quần dài nhưng không
ngờ nó là một chỗ vải bị xù lông. Ông ta ngừng gỡ chỗ vải này trước khi
chỉ sút ra. Boston hình như không ngủ đủ giấc, khiến ông trông hốc hác so
với một người trong độ tuổi lục tuần. Còn bộ dạng của mình thì sao?
Metzger tự hỏi, tay chà cằm xem thử mình có nhớ cạo râu không. Y cạo
rồi.
Metzger khét tiếng là thế, nhưng Boston chưa bao giờ ngần ngại báo tin
xấu cho y. Công việc quản lý nội gián ở Trung Mỹ cho ta một tinh thần
ngoan cường không dễ gì bị một tay công chức nhỏ tuổi hơn chà đạp, dù y
có nóng tính đến đâu. Ông ta điềm đạm nói, “Chẳng được gì cả, Shreve.
Chẳng được gì. Tôi đã kiểm tra mọi tên đăng nhập vào các hồ sơ chỉ lệnh
khử. Còn kiểm tra hết các email gửi đi, các máy chủ FTP và máy chủ tải
lên, đã cho bên bảo mật IT của ta điều tra xem có tìm được gì không. Cả
đám nhân viên bảo mật ở Homestead nữa. Chẳng có ai tải chỉ lệnh về cả,