giẫm. Ở Washington, ngồi trong văn phòng tối tăm lạnh lẽo đoán già đoán
non rồi phán như thánh có gì là khó.
Phù thủy và đám chí thân của lão đời nào hiểu được cuộc sống ngoài
chiến tuyến.
Một hơi thở.
Cơn giận chầm chậm, chầm chậm tan biến.
“Cảm ơn bà.” Y nhận chỗ tài liệu được trang hoàng với một sọc đỏ lè.
Rất giống chiếc phong bì dành cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm
chứa các biểu mẫu mà y phải chuẩn bị hồi đưa Seth lên máy bay đi cắm trại
ở bang Massachusetts. “Con sẽ không nhớ nhà đâu,” Metzger trấn an đứa
bé mười tuổi đang nhìn quanh bằng đôi mắt lo lắng. Nhưng rồi y để ý thấy,
ngược lại sự lo lắng này, thằng bé có vẻ u sầu bởi vì ông bố vẫn còn hiện
diện trước mặt nó. Vừa được thả cho người tiếp viên hàng không dìu dắt là
thằng nhóc trở nên hoạt bát, vui vẻ. Giá nào nó cũng phải thoát khỏi vị phụ
huynh cứ như bom nổ chậm.
Metzger xé phong bì, lôi cặp kính ra khỏi túi áo ngực.
Y phì cười. Y sai rồi. Thông tin ở đây chẳng qua là các đánh giá tình báo
đối với một số nhiệm vụ STO tiềm năng trong tương lai. Lại một việc nữa
mà Khói gây ra: giả định vu vơ.
Y đọc lướt các trang, hài lòng khi tin tình báo nói về sứ mệnh khử al-
Barani Rashid, được ưu tiên tiếp theo trong hàng chờ, xếp sau Moreno.
Trời ạ, y thèm ra tay với Rashid lắm. Thèm xử lý gã chết đi được.
Y đặt chỗ báo cáo xuống rồi liếc nhìn Ruth. Y hỏi, “Chiều nay bà có hẹn
đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi chắc chắn cuộc hẹn sẽ êm thấm thôi.”
“Tôi cũng chắc chắn là vậy.”
Ruth ngồi xuống bàn làm việc, cái bàn trưng đầy ảnh gia đình bà - hai
đứa con gái tuổi thiếu nữ và người chồng thứ hai của bà. Người chồng đầu
của bà đã hy sinh trong Chiến tranh vùng Vịnh. Người chồng hiện tại cũng
từng là một người lính, bị thương và bị giam lỏng nhiều tháng trong một
bệnh viện cựu chiến binh chẳng thoải mái gì.