Đúng. Nhưng rõ ràng chẳng phải người phù hợp nhất để giữ bí mật của
dạng công việc này.
Điều Metzger không nói.
Boston hỏi, “Anh còn biết gì thêm về vụ điều tra, về tụi cảnh sát?”
Giờ thì Metzger đâm ra thận trọng. Y nói, “Không nhiều, vẫn đang ở thế
phòng ngự. Cho chắc ăn.” Rồi liếc nhìn chiếc điện thoại ma thuật của mình,
chiếc điện thoại màu đỏ, tình cờ chứa một viên nang axít có thể làm tan
chảy phần cứng chỉ trong vài giây. Màn hình báo không có tin nhắn nào.
Y thở hắt ra. “Thực tế, tôi thấy vụ điều tra này cũng chẳng tiến triển gì
nhanh đâu. Tôi đã có tên của bọn điều tra viên và đã kiểm tra bọn chúng
rồi. Bọn cớm này đang sử dụng một đội quân tinh gọn nhằm tránh tai mắt,
chẳng phải đám cảnh sát New York chính quy đâu. Để giữ bí mật mà. Thực
sự chỉ có ả công tố viên Nance Laurel, hai người khác cùng một vài nhân
viên hỗ trợ. Tay cớm điều tra chủ chốt là một ả thám tử tên Amelia Sachs
và, nghe cho kỹ này, thằng kia làm cố vấn, tên Lincoln Rhyme. Đã giải
nghệ một thời gian. Bọn họ đang làm việc tại căn hộ của hắn trong khu Tây
Manhattan Thượng. Nhà riêng chứ không phải tổng bộ cảnh sát.”
“Rhyme, khoan đã. Tôi có nghe nói về hắn,” Boston nói, mày chau lại.
“Hắn nổi tiếng lắm. Tôi có xem một chương trình nói về hắn. Hắn là nhà
khoa học pháp y giỏi nhất nước.”
Dĩ nhiên Metzger biết. Rhyme chính là điều tra viên “còn lại” đang truy
lùng y, theo tin tình báo vào hôm qua. “Tôi biết chứ. Nhưng hắn bị liệt tứ
chi mà.”
“Bị liệt thì sao?”
“Spencer à, hiện trường vụ án là ở đâu hả?”
“Ồ, đúng rồi. Bahamas cơ mà.”
“Hắn định làm gì đây, lăn khắp nơi trong cát tìm vỏ đạn và dấu vân bánh
xe ư?”