26
“Thì ra Caribê là đây.”
Bàn tay đặt trên cần điều khiển của chiếc xe lăn màu kẹo-táo-đỏ, Lincoln
Rhyme lái nó ra ngoài cửa sân bay Lynden Pindling tại Nassau, hòa mình
vào một bầu khí quyển nóng và ẩm ướt hơn những gì anh nhớ bản thân
từng trải nghiệm nhiều năm trước.
“Đẹp đến lặng người,” anh kêu lên. “Nhưng tôi thích.”
“Từ từ thôi, Lincoln,” Thom nói.
Nhưng Rhyme không nghe lời. Anh là một đứa bé vào sáng Giáng sinh.
Anh đang ở nơi đây, một quốc gia khác lần đầu tiên trong nhiều năm. Anh
hào hứng khi nghĩ đến chuyến đi. Nghĩ cả đến những thứ sẽ thu hoạch
được: các vật chứng xác thực trong vụ án Moreno. Sở dĩ anh quyết định
đến đây là vì một thứ mà anh thiếu điều xấu hổ khi phải thừa nhận: trực
giác, cái thứ ám muội vớ vẩn ấy mà Amelia Sachs luôn miệng nói đến. Anh
có cảm giác cách duy nhất để lấy được viên đạn triệu đô ấy và các chứng
cứ khác là lăn bánh đến tận chỗ hạ sĩ Mychal Poitier để hỏi xin. Đích thân
hỏi.
Rhyme biết cậu cảnh sát này thật sự phiền lòng về cái chết của Robert
Moreno và cũng không yên lòng khi mình là một con tốt thí bị cấp trên sử
dụng để gạt vụ án ra ngoài lề.
Không có một vụ thanh tra hay cấp phép nào tôi đảm nhiệm mà không
được hoàn thành đúng hạn, tỉ mỉ và trong sạch cả…
Anh nghĩ sẽ không mất nhiều công sức thuyết phục cậu hạ sĩ giúp đỡ.
Và thế là Thom đã đứng mũi chịu sào chờ điện thoại để đặt khách sạn và
vé máy bay, phải nghe thứ nhạc dở tệ - cậu hộ lý nhiều lần tuyên bố như