Rhyme tiếp tục. “Nhẽ ra tôi đã cho cậu thẻ tín dụng của tôi rồi. Hoặc là
gọi lại cậu trên đường dây của tôi.”
“Lúc ấy tôi không nói lâu hơn được. Còn bây giờ tôi hơi bận.”
“Vụ cô sinh viên mất tích hả?”
“Đúng vậy,” giọng nam trung giàu ngữ điệu ấy đáp trả.
“Các cậu có manh mối gì không?”
Có một khoảng lặng, “Vẫn không. Đã hơn hai mươi bốn tiếng rồi. Tại
trường và nơi làm việc bán thời gian của cô ta đều bặt tin. Gần đây nhất cô
ta có gặp một người đàn ông từ Bỉ. Ông ta có vẻ quẫn trí lắm nhưng…”
Cậu ta để những lời chần chừ này nhạt dần thành khói. Rồi cậu nói, “Tôi sợ
là không giúp được gì liên quan đến vụ án của anh.”
“Đồng chí hạ sĩ, tôi muốn gặp cậu.”
Sự im lặng dài nhất từ trước đến giờ. “Gặp?”
“Phải.”
“Chà, sao mà gặp được?”
“Tôi đang ở Nassau. Tôi sẽ đề xuất một nơi nào đấy không phải tổng bộ
cảnh sát. Cậu thích gặp ở đâu thì mình gặp ở đấy.”
“Nhưng… tôi… Anh đang ở đây ư?”
“Tránh xa văn phòng chắc tốt hơn,” Rhyme lặp lại.
“Không. Không thể nào. Tôi không gặp anh được.”
“Tôi thật sự phải nói chuyện với cậu,” Rhyme nói.
“Không, tôi phải đi đây, đại úy.” Có một sự tuyệt vọng trong giọng nói
cậu ta.
Rhyme nhanh nhảu đề nghị, “Chúng tôi đến văn phòng của cậu vậy.”
Poitier lặp lại, “Anh ở đây thật sao?”
“Đúng vậy. Vụ án rất quan trọng. Chúng tôi rất xem trọng vụ án này.”
Rhyme biết rằng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas không xem trọng vụ án
này. Nhưng anh vẫn tin Poitier sẽ giúp nếu anh thúc giục cậu ta đủ nhiều.
“Tôi nói rồi, tôi bận lắm.”
“Cậu có gặp chúng tôi hay không?”
“Không, không được đâu.”
Cậu hạ sĩ dập máy một tiếng cạch.