“Coi kìa,” Pulaski nói. Đoạn chụp lại con vật trên máy ảnh điện thoại của
mình.
Thom tuân theo vị thần GPS và trước khi đến trung tâm Nassau, họ rẽ
khỏi đường cái, tránh xa dòng xe cộ dày đặc. Họ lái qua những bức tường
đá vôi của một pháo đài cũ kĩ. Sau năm phút, cậu hộ lý tấp xe - người lắc lư
trên nhíp xe dở tệ - vào bãi xe của một khách sạn khiêm tốn nhưng được
chăm nom tốt. Anh và Pulaski chuyển hành lý cho một nhân viên khuân
vác, xong cậu hộ lý đi đến bàn tiếp tân để đăng ký phòng và khảo sát các
dịch vụ dành cho người khuyết tật của nhà trọ. Cậu trở lại để báo rằng họ
đã được chấp nhận.
“Một phần Pháo đài Charlotte,” Pulaski đọc lớn một biển hiệu bên cạnh
một con đường dẫn từ khách sạn đến pháo đài.
“Hả?” Rhyme hỏi.
“Pháo đài Charlotte. Sau khi nó được xây, chẳng hề có ai tấn công
Bahamas. Thật ra là chưa hề tấn công đảo New Providence. Chính là nơi
chúng ta đang ở.”
“Ờ,” Rhyme đáp, vẻ chẳng hứng thú gì.
“Nhìn này,” Pulaski nói, tay chỉ một con thằn lằn đứng bất động trên bờ
tường cạnh cửa ra vào khách sạn.
Rhyme nói, “Một con tắc kè hoa xanh lục, tắc kè hoa Mỹ. Nó đang mọng
trứng.”
“Nó sao cơ?”
“Có thai. Nhìn là biết mà.”
“‘Mọng trứng’ nghĩa là vậy sao?” cậu cảnh sát trẻ hỏi.
“Định nghĩa chuyên môn đúng là ‘mọng đầy trứng’. Ergo
Pulaski cười. “Anh đúng là biết đùa mà.”
Rhyme gầm gừ, “Đùa? Một con thằn lằn đang mang bầu thì có gì đáng
cười?”
“Không phải, ý tôi là sao anh biết nó mang bầu?”
“Bởi vì trước khi đi, tôi biết mình sắp đến một nơi không thông thuộc,
trong khi chương đầu cuốn sách pháp y của tôi nói sao hả, tân binh?”