biết anh đã hạ cánh an toàn xuống Bahamas nhưng cô lo lắng chuyến đi có
thể làm sức khỏe anh sa sút.
Nhưng, không, người gọi là Lon Sellitto.
“Chào.”
“Amelia. Đội khảo sát hiện trường của Đơn vị Công tác Đặc biệt đã quét
xong khoảng một nửa tòa nhà nơi Moreno và tài xế đón Lydia. Chưa tìm
thấy gì. Họ đụng độ nhiều Lydia lắm - ai mà ngờ chứ? - nhưng không có ai
là người chúng ta cần tìm cả. Cô biết đấy, đặt tên con là Tiara hay Estanzia
khó đến mức nào chứ? Đặt như vậy thì dễ tìm bỏ xừ rồi.”
Cô kể anh ta nghe về manh mối dẫn đến quán cà phê và cô đang trên
đường đến đó ngay lúc này.
“Tốt. Máy quay an ninh, tuyệt đỉnh. Này, Linc đang ở dưới Caribê thật
hả?”
“Ừ, hạ cánh an toàn. Tôi không biết người ta sẽ đối xử với anh ấy như
thế nào nữa. Khách không mời mà đến mà.”
“Chắc cú anh ấy lo được mà.”
Im bặt.
Có chuyện rồi. Lắm lúc Lon Sellitto cũng suy tư, nhưng thường anh ta
suy tư rất ồn ào.
“Gì vậy?” cô hỏi.
“OK, vậy là cô chưa nghe chuyện này.”
“Anh nói đi.”
Vị thám tử thâm niên đáp, “Bill tạt qua văn phòng tôi.”
“Bill Myers, ông đại úy?”
Còn cảm giác bị cải dụng thành một đấu thủ ở cấp vi mô như thế nào hả
Sachs…
“Ừ.”
“Thì sao?”
Sellitto nói, “Ông ta có hỏi về cô. Muốn biết cô có sao không. Về mặt
thể chất.”
Khỉ thật.
“Bởi vì ông ta thấy tôi đi cà nhắc hả?”