“Chắc vậy, tôi không biết. Ông ta chỉ hỏi có vậy thôi. Nghe này, một tay
già mập như tôi đây có thể đi cà thọt và vin vào vài ngày xúi quẩy để né
tránh. Nhưng cô còn trẻ, Amelia à. Và gầy nữa. Ông ta đã kiểm tra các báo
cáo của cô và các báo cáo sức khỏe. Thấy cô xung phong làm rất nhiều
công việc đặc nhiệm, đôi lúc còn là người xông vào trước nhất trong cả đội
tiên phong. Ông ta chỉ hỏi trước giờ cô có gặp vấn đề gì trong ngành hay
không, hay có ai nói là họ làm việc không được thoải mái với cô trong
những vụ triệt phá hay cứu hộ hay không. Tôi bảo ông ta là không, tuyệt
đối không. Cô vẫn đỉnh.”
“Cảm ơn, Lon,” cô thì thầm. “Ông ta có tính đến chuyện yêu cầu kiểm
tra sức khỏe không?”
“Cái đề tài đấy thì không thấy nêu ra. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là
không.”
Để trở thành sĩ quan của Sở cảnh sát New York, ứng viên phải đi khám
sức khỏe tổng quát nhưng một khi đã vào ngành - không như lính cứu hỏa
hay các kỹ thuật viên cấp cứu - ứng viên không cần phải tái khám, trừ khi
cấp trên yêu cầu trong các trường hợp cụ thể hay các sĩ quan này muốn
kiếm thêm tín chỉ để thăng chức. Ngoại trừ lần khám tổng quát đầu tiên
cách đây nhiều năm, Sachs chưa hề khám sức khỏe tại bộ phận cô công tác.
Hồ sơ duy nhất về chứng viêm khớp của cô được lưu tại chỗ bác sĩ chỉnh
hình tư. Myers không thể tiếp cận được hồ sơ đó nhưng nếu ông ta ra quyết
định buộc cô khám sức khỏe, bệnh trạng của cô sẽ bị phát giác.
Và đó sẽ là một thảm họa.
“Cảm ơn, Lon.”
Họ ngắt máy và cô đứng bất động một lát, trầm tư: Tại sao chỉ phần nào
của vụ án đòi hỏi ta phải lo nghĩ đến hung thủ? Hình như cảnh giác với cả
đồng minh của mình cũng là một việc không kém phần quan trọng.
Sachs kiểm tra vũ khí của mình một lần cuối rồi bước về phía cánh cửa,
cương quyết không chịu đầu hàng cái thôi thúc gần như choáng ngợp buộc
cô đi khập khiễng.