mà hắn sở hữu: một máy trộn hiệu KitchenAid trị giá sáu trăm đô la có lưỡi
móc nhào bột mì và một máy làm mì tươi.
Rồi Swann cứng người lại. Hắn nghe thấy những giọng nói, hết giọng
cười cợt của một con bé rồi đến giọng một người đàn ông gốc Mỹ Latin.
Hắn đưa tay xuống con dao Kai Shun.
Nhưng tiếng họ nhỏ dần, hành lang vẫn trống trải. Hắn quay lại với
nhiệm vụ. Hắn thăm dò chỗ đinh ốc và mấy sợi dây. Không hề nhúc nhích.
Mà hắn lại không có đúng đồ nghề để tháo chúng ra. Dĩ nhiên đó không
hẳn là lỗi của hắn. Hắn có thủ theo một bộ đồ nghề cơ bản nhưng xử lý cái
này phải cần đến cưa điện.
Một tiếng thở dài.
Hắn quyết định phương án kế tiếp là bảo đảm cảnh sát cũng không lấy
được ổ cứng.
Tiếc thật, đây không phải là lựa chọn đầu tiên của hắn, nhưng hắn không
còn cách nào khác.
Lại có giọng nói vọng tới từ phía mặt tiền quán. Hình như một người phụ
nữ đang nói, “Cậu cho tôi gặp Jerry.”
Có thể là? Phải. Giọng điệu quen quá.
Công nghệ mã hóa giọng nói A5/1 khá lỗi thời…
“Tôi là Jerry. Chị là thám tử vừa gọi đến phải không?”
“Đúng vậy. Tôi là Amelia Sachs.”
Ả đến đây nhanh hơn Swann tưởng.
Chúi người tới trước để che chắn việc đang làm khỏi máy quay, hắn thò
vào ba lô lôi ra một thiết bị nổ tự chế, loại bom gây sát thương có thể phá
hủy không chỉ máy tính mà còn bắn ra một trăm mảnh lựu đạn có răng cưa
khắp nửa sau quán cà phê. Hắn lưỡng lự một hồi. Hắn có thể đặt hẹn giờ là
một phút. Nhưng Swann quyết định tốt nhất là chỉnh kíp nổ lâu hơn một
chút trước khi kích hoạt. Như vậy mới đủ thời gian cho cô Sachs vào văn
phòng này rồi bắt đầu xem qua các cuốn băng từ trước khi bom phát nổ.
Swann bấm nút ‘đặt giờ’ rồi đến nút ‘kích hoạt’, sau đó luồn cái hộp vào
ngay đằng sau máy tính.