“Chủ ngân hàng. Trời ạ, bọn họ có đáng ghét không cơ chứ? Còn hai
máy quay khác nữa.” Cậu ta đưa tay chỉ trỏ.
Một máy được gắn trên bức tường bên hông, chầm chậm quét tới lui như
thiết bị phun nước trên bãi cỏ. Bàn ghế được xếp vuông góc với chiếc máy
quay, đồng nghĩa với việc mặc dù có thể không thấy chính diện khách,
nhưng nhiều khả năng cô sẽ thấy rõ gương mặt nhìn nghiêng của kẻ tố giác.
Tốt.
Máy quay còn lại quét một hốc phòng nằm bên trái cửa chính, bên trong
chỉ có bốn bàn. Chiếc máy quay này cũng sẽ ghi rõ được hình ảnh từ bên
hông của khách và đặt gần bốn chiếc bàn kia hơn, so với khoảng cách từ
máy quay thứ nhất đến chỗ bàn trong phòng chính.
“Chúng ta xem băng ghi hình đi,” cô nói.
“Băng hình nằm trong văn phòng. Mời chị.” Cậu ta chìa cánh tay ra, trên
đó xăm một hình nhiều màu toàn ký tự Trung Quốc, dài đến hàng trăm chữ.
Sachs không khỏi nghĩ ngợi: Những chữ đấy ẩn chứa nội dung gì mà
phải xăm vào da thịt cho đau chứ? Huống hồ chẳng biết cậu ta sẽ giải thích
như thế nào với mấy đứa cháu của mình đây.