Anh bèn thả rác xuống, nín thở, tất nhiên rồi, xong xoay người về phía
cái quán Deli
của mình. Anh để ý thấy một chiếc xe đang đỗ trong con
hẻm này, thật ra là gần quán Java Hut. Một chiếc Ford Torino đo đỏ.
Đẹp đấy. Nhưng sẽ bị kéo đi thôi.
Người phụ bếp nhận ra mình vẫn đang nín thở. Anh thở ra rồi lại hít vào,
mũi nhăn lại. Cái mùi cay xè.
Mùi cá cũ. Cá ấm.
Anh chẳng biết liệu mình có nôn mất không. Nhưng anh đi về phía chiếc
xe để xem. Anh thích xe. Ông anh rể của anh từng bị bắt vì ăn cắp một
chiếc BMW M3 đời mới ngon lành. Ăn cắp chiếc đó cũng trầy trật lắm.
Trộm xe Accord thì ai chẳng làm được. Nhưng chỉ kẻ có gan mới dám thó
xe M3. Có gan nhưng không nhất thiết phải có não. Ramon bị bắt đúng hai
tiếng hai mươi phút sau. Nhưng cũng phải công nhận anh ấy có tài.
Ồ, chà, xem này! Xe này có thẻ Sở cảnh sát New York trên bảng điều
khiển. Cớm kiểu gì lại lái chiếc xe như thế này nhỉ? Chắc là… Đúng lúc đó,
một cuộn lửa khói bùng lên từ cửa sau của Java Hut và người phụ bếp bỗng
thấy mình bay giật ra sau. Anh ngã nhào vào một chồng thùng các tông bên
ngoài mặt sau của tiệm hớt tóc Hair Cuttery. Anh lăn ra khỏi đống hộp rồi
nằm sững sờ trên đống đá cuội ướt nhẹp, mỡ mòng.
Chúa ơi…
Khói lửa tràn ra từ quán cà phê.
Anh phụ bếp lôi điện thoại ra khỏi bao rồi ép mạnh nước mắt ra.
Anh nheo mắt để nhìn rõ phím bấm. Nhưng rồi anh chợt hiểu chuyện gì
sẽ xảy ra nếu anh gọi, dù là gọi nặc danh.
Thưa anh, tên, địa chỉ, số điện thoại của anh là gì và anh có giấy phép lái
xe hay hộ chiếu không?
Hoặc là giấy khai sinh? Thẻ xanh?
Thưa anh, chúng tôi có số di động của anh ở đây…
Anh cất điện thoại đi.
Dù sao cũng không quan trọng, anh nhận định. Lúc này chắc người khác
cũng đã gọi rồi. Vả lại, vụ nổ mạnh đến nỗi chắc chắn không còn người nào