anh về đi. Tôi tiễn các anh ra xe.”
Khi cậu hộ tống họ ra ngoài, Poitier lóng ngóng khựng lại để mở cửa cho
Rhyme và, một lần nữa, tránh nhìn cái cảnh tượng một người đàn ông toàn
thân bất toại, trông ghê sợ.
Rhyme điều khiển xe lăn ra bên ngoài. Thom và Pulaski theo sau. Họ đi
về hướng chiếc xe.
Poitier thì thầm, “Thưa đại úy, tôi cung cấp thông tin cho anh về cuộc
điện thoại và tên đàn ông tại khách sạn South Cove đã là liều lĩnh lắm rồi.
Tôi cứ tưởng anh sẽ tiếp tục điều tra tại Mỹ. Chứ không phải ở đây.”
“Tôi rất biết ơn về những điều cậu tiết lộ cho tôi. Nhưng như vậy chưa
đủ. Chúng tôi cần chứng cứ.”
“Chuyện đấy không được. Tôi đã bảo anh đừng tới rồi. Tôi rất tiếc. Tôi
không giúp được.” Cậu cảnh sát mảnh dẻ quay mặt hướng về cánh cửa tiền
sảnh, như thể sếp của cậu vẫn đang quan sát. Poitier giận lắm, Rhyme thấy
được điều đó. Cậu ta muốn nổi xung. Nhưng phản ứng duy nhất của cậu
cảnh sát này là một cái vỗ đầu xoa dịu theo nghĩa bóng.
Chúa phù hộ cho cậu…
“Ở đây không có gì cho anh đâu. Vui chơi một, hai ngày, đi dăm, ba nhà
hàng. Chắc anh không ra ngoài…” Cậu đột ngột hãm lại câu nói. Rồi
chuyển hướng. “Chắc anh lu bu công việc lắm nên không có cơ hội vui
chơi. Có một vài nhà hàng ngon gần các bến tàu. Dành cho du khách.”
Nơi sẵn các phương tiện hỗ trợ người khuyết tật do có nhiều hành khách
cao tuổi từ các tàu du lịch đến.
Rhyme kiên trì, “Tôi đã ngỏ ý muốn gặp cậu ở nơi khác. Mà cậu từ
chối.”
“Tôi đâu ngờ anh lại đến đây thật.”
Rhyme dừng lại. Anh nói với Thom và Pulaski. “Tôi có vài lời muốn
trao đổi riêng với đồng chí hạ sĩ.”
Hai người họ liền lững thững quay lại chiếc xe.
Mắt Poitier quét qua đôi chân và thân mình của nhà khoa học hình sự
một lần nữa. Cậu bắt đầu, “Phải chi…”