“Các anh phong tỏa hiện trường nhằm ngăn cản công chúng xâm phạm,
chứ không phải với nhân viên pháp y.”
“Nhưng anh…” Một sự do dự. Khó khăn lắm Poitier mới không nhìn vào
cặp chân anh. “Anh không phải cảnh sát ở đây, thưa đại úy Rhyme. Ở đây
anh là dân thường. Tôi rất tiếc.”
Pulaski nói, “Hãy để chúng tôi giúp anh phá vụ án này.”
“Thời gian của tôi rất eo hẹp.” Cậu ta vui vẻ liếc nhìn Pulaski, người
đang đứng trên hai chân của mình. Một người bình thường. “Eo hẹp lắm,”
Poitier vừa lặp lại vừa quay sang một bảng thông báo trên đó có ghim một
tờ rơi: Đầu đề là MẤT TÍCH. Bên dưới cái từ nổi bật đó là ảnh một cô gái
tóc vàng tươi cười, có vẻ như được tải từ Facebook.
Rhyme nói, “Cô sinh viên mà cậu đề cập.”
“Vâng. Người mà anh…”
Cậu hạ sĩ định nói: Người mà anh chẳng thèm quan tâm. Rhyme chắc là
vậy.
Nhưng cậu ta đã kìm lại.
Bởi vì, dĩ nhiên, Rhyme không đáng bị trách móc. Anh yếu ớt. Một từ ác
ý có thể làm anh tan nát cõi lòng không thể nào vãn hồi.
Mặt anh đỏ bừng.
Pulaski nói, “Hạ sĩ, chúng tôi chỉ xem bản sao báo cáo chứng cứ, báo cáo
khám nghiệm thôi được không? Chúng tôi xem ngay ở đây cũng được.
Chúng tôi không đem ra khỏi đây đâu.”
Cách tiếp cận hay đấy, Rhyme nghĩ.
“Tôi sợ là không được, sĩ quan Pulaski ạ.” Cậu ta kiên trì liếc qua Rhyme
lần nữa.
“Vậy thì cho chúng tôi xem nhanh hiện trường đi.”
Poitier ho rồi đằng hắng giọng. “Tôi phải để nguyên hiện trường, tùy vào
thông tin từ các cơ quan chức năng của Venezuela.”
Rhyme hùa theo. “Và tôi bảo đảm sẽ để nguyên hiện trường không bị
nhiễm bẩn cho họ.”
“Dù sao thì tôi cũng rất tiếc.”