tân một cách miễn cưỡng rồi tiến về phía họ.
“Chào đại úy Rhyme.” Cậu nói câu này bằng một giọng thân mật, gần
như hân hoan. Hệt như giọng của nữ du khách vừa nãy. Bàn tay Poitier mở
ra một nửa như thể cậu không muốn bắt tay nhưng nghĩ sẽ là bất lịch sự
nếu không chủ động. Rhyme nâng tay lên và cậu cảnh sát nhanh chóng, rất
nhanh, nắm chặt rồi thả ra.
Liệt tứ chi đâu có truyền nhiễm chứ, Rhyme chua chát nghĩ.
“Đồng chí hạ sĩ, đây là sĩ quan Pulaski của Sở cảnh sát New York. Và
người điều dưỡng của tôi, Thom Reston.”
Mọi người bắt tay nhau, lần này ít có sự do dự hơn. Nhưng Poitier lại
ngước lên ngước xuống nhìn Thom. Có lẽ khái niệm “điều dưỡng” đối với
cậu ta còn mới mẻ.
Cậu hạ sĩ nhìn quanh mình, thấy vài sĩ quan đồng nghiệp đứng ngây ra
nhìn họ bằng nhiều thái độ khác nhau, hệt như trẻ con chơi trò giả làm
tượng.
Sự chú ý của Mychal Poitier ngay lập tức trở lại với chiếc xe lăn và cặp
chân không cảm giác của Rhyme. Tuy nhiên, cử động chầm chậm của cánh
tay phải dường như đập vào mắt cậu nhiều nhất. Cuối cùng, Poitier, bằng
tất cả sức mạnh ý chí của mình, buộc bản thân nhìn thẳng vào mắt Rhyme.
Nhà khoa học hình sự thoạt tiên thấy bực bội trước phản ứng này nhưng
sau đó anh cảm nhận được một cảm giác đã lâu chưa trải nghiệm: Anh xấu
hổ. Thực sự xấu hổ về bệnh trạng của mình.
Anh đã hi vọng cảm giác đó sẽ chuyển thành cơn giận bùng cháy nhưng
không. Anh cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy yếu ớt.
Ánh mắt sững sờ của Poitier đã đốt cháy anh.
Xấu hổ…
Anh cố gạt cái cảm giác đau nhói ấy sang một bên rồi điềm đạm nói,
“Tôi cần phải bàn về vụ án đấy với cậu, đồng chí hạ sĩ.”
Poitier lại nhìn quanh. “Tôi e là đã cho anh biết hết những gì có thể rồi.”
“Tôi muốn xem báo cáo chứng cứ. Tôi muốn xem chính hiện trường vụ
án.”
“Việc đấy không được. Hiện trường bị phong tỏa rồi.”