Họ xoay người đi rồi di chuyển tới một khu vực vắng người trong phòng
chờ.
“Chúa phù hộ cho ông,” người phụ nữ nhường chỗ trong hàng cho con
người đáng thương hại nói.
Rhyme cảm nhận bàn tay của Thom trên vai nhưng một lần nữa, anh chỉ
mỉm cười.
Thom và Pulaski ngồi xuống ghế băng sát Rhyme, bên dưới hàng chục
tranh ảnh chân dung các vị cảnh sát trưởng và sĩ quan chỉ huy thâm niên
của Cảnh lực Hoàng gia Bahamas, từ nhiều năm về trước. Anh xem lướt
qua phòng tranh. Đây cũng chẳng khác bức tường vinh danh lực lượng
quân đội ở nơi khác: những gương mặt cứng đờ và, như gương mặt của Nữ
hoàng Victoria, nhìn xa xăm đâu đâu chứ không nhìn thẳng vào thợ vẽ hay
máy ảnh. Không cảm xúc, nhưng nào ai biết những cặp mắt đó đã thấy
những gì trong hàng trăm năm làm nhiệm vụ chấp pháp.
Rhyme đang phân vân không biết Poitier sẽ nấn ná trong bao lâu thì một
viên cảnh sát trẻ xuất hiện từ lối hành lang và tiến đến chỗ bàn giấy. Cậu
mặc chiếc quần dài đen sọc đỏ đâu đâu cũng thấy ấy và một áo sơ mi xanh
dương tay ngắn, cổ không cài cúc. Một sợi dây chuyền vắt từ cúc áo trên
cùng và biến mất vào trong túi áo bên trái. Một chiếc còi chăng? Rhyme tự
hỏi. Cậu thanh niên da sẫm này, người trang bị súng lục bán tự động, để
đầu trần và có mái tóc dày nhưng được tỉa ngắn. Khuôn mặt đầy đặn của
cậu không vui.
Cảnh sát viên Bethel chỉ Rhyme cho cậu cảnh sát. Cậu thanh niên xoay
người rồi chớp mắt trong sự ngạc nhiên cao độ. Mặc dù đã cố gắng kìm lại,
nhưng cậu ngay lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn và cặp chân của
Rhyme. Cậu ta lại chớp mắt rồi tự dưng ra chiều khó ở.
Rhyme biết không chỉ sự có mặt của anh mới làm cậu cảnh sát này bực
bội.
Gạt án mạng với chính trị sang một bên đi. Mình phải đối phó với một kẻ
què sao?
Poitier chần chừ thêm chốc lát, có lẽ đang tự hỏi liệu mình đã bị phát
hiện chưa. Mình còn thoát được chăng? Rồi, bình tâm lại, cậu rời bàn tiếp