Một người đàn ông cao nghều đứng đầu hàng phía trước Rhyme có nước
da đen bóng, mặc quần bò và sơ mi không đóng thùng. Ông ta đang khiếu
nại với một sĩ quan tiếp dân trông quyến rũ đang lắng nghe chăm chú về
con dê bị mất trộm.
“Chắc nó bỏ đi chăng,” người phụ nữ gợi ý.
“Không, không, dây thừng bị cắt cơ mà. Tôi có chụp lại ảnh. Cô muốn
xem không? Dây bị cắt bằng dao. Tôi có ảnh! Hàng xóm của tôi đấy. Tôi
biết hàng xóm của tôi làm mà.”
Chứng cứ vết tích công cụ có thể cho thấy mối liên hệ giữa kiểu cắt trên
dây thừng với lưỡi dao của người hàng xóm. Sợi gai dầu đặc biệt rất dính,
ít nhiều sẽ có hiện tượng chuyển giao chứng cứ. Gần đây trời lại mưa. Dấu
chân nhất định vẫn tồn tại.
Vụ án dễ ợt, Rhyme vừa ngẫm vừa mỉm cười với chính mình. Anh ước
chi Sachs có mặt ở đây để anh có thể chia sẻ câu chuyện này với cô.
Dê…
Người đàn ông được thuyết phục đi kiếm dê thêm ít lâu nữa.
Rồi Rhyme di chuyển tới trước. Cô sĩ quan tiếp dân khẽ nhỏm dậy và
ngó xuống nhìn anh. Anh xin gặp Mychal Poitier.
“Vâng, để tôi gọi cho anh ấy. Còn anh là?”
“Lincoln Rhyme.”
Cô thực hiện cuộc gọi. “Thưa hạ sĩ, cảnh sát viên Bethel đây, gọi từ bàn
tiếp dân. Một người tên Lincoln Rhyme và một số người khác ở đây muốn
gặp anh.” Cô nhìn chằm chằm xuống chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ màu be của
mình, càng nghe càng căng thẳng. “À, vâng, thưa hạ sĩ. Tôi nói rồi, ông ấy
đang ở đây… Thì ông ấy đang ở ngay trước mặt tôi này.”
Phải chăng Poitier bảo cô giả vờ là cậu ta đi vắng?
Rhyme nói, “Nếu cậu ấy bận thì nói với cậu ấy tôi sẵn sàng chờ. Bao lâu
cũng được.”
Mắt cô liếc nhìn mắt Rhyme với vẻ không chắc chắn. Cô nói vào điện
thoại, “Ông ấy nói…” Nhưng có vẻ như Poitier đã nghe được “Vâng, thưa
hạ sĩ.” Cô đặt ống nghe xuống. “Một lát nữa anh ấy đến.”
“Cảm ơn cô.”