Quá hay. Lúc này, hơn bao giờ hết, Swann muốn có ngay họ và địa chỉ
của ả. Làm ơn đi.
“Tôi đi phỏng vấn cô ta ngay.”
Chà, vậy thì tiện quá còn gì: Thám tử Sachs và một nhân chứng, cùng
nhau có mặt tại một căn hộ tư nhân. Cùng với Jacob Swann và con dao Kai
Shun.
“Có bút không?”
“Tôi sẵn sàng rồi.”
Tớ cũng vậy, Jacob Swann nghĩ.
Sellitto nói, “Họ tên cô ta là Lydia…”
“Khoan!” Sachs hét lên.
Swann nhăn mặt vì âm lượng rồi cầm điện thoại xa khỏi tai mình.
“Hả?”
“Có cái gì không ổn, Lon. Tôi vừa mới nghĩ ra: Làm cách nào mà hung
thủ của ta biết về quán Java Hut chứ?”
“Ý cô là sao?”
“Hắn có theo tôi đến đấy đâu. Hắn đến trước cơ mà. Làm sao hắn tìm ra
được nơi này?”
“Chết tiệt. Cô nghĩ hắn nghe trộm điện thoại của cô à?”
“Có thể lắm.”
Ôi, hay thật. Swann thở dài.
Sachs tiếp tục, “Để tôi tìm điện thoại khác, điện thoại bàn đi, rồi gọi cho
anh qua số điện thoại chính tại tổng bộ.”
“Ừ.”
“Tôi vứt điện thoại của tôi đây. Anh cũng làm vậy đi.”
Đường dây ngắt kết nối, để mặc Jacob Swann lắng nghe sự tĩnh lặng
khôn cùng.