36
Thoạt tiên, Amelia Sachs hài lòng khi tháo pin ra khỏi điện thoại của
mình.
Nhưng rồi sự hoang tưởng thấm vào như nước thấm qua tầng hầm trát
vữa ẩu trong căn biệt thự phố của cô tại Brooklyn. Cô quẳng điện thoại vào
một rãnh cống bên ngoài cái hang Java Hut đang nhả khói.
Cô tìm một cảnh sát tuần tra, đổi tờ tiền mệnh giá thấp nhất của mình, tờ
mười đô la, lấy chỗ tiền lẻ đáng giá bốn đô, đoạn gọi Tổng bộ Cảnh sát từ
một bốt điện thoại công cộng gần đó, rồi được chuyển máy.
“Sellitto đây.”
“Lon.”
“Cô nghĩ hắn đang nghe thật sao?” anh ta hỏi.
“Tôi không muốn đánh liều đâu.”
“Được thôi, không sao. Nhưng bực thật. Chiếc Android mới mua đấy.
Thằng khốn. Còn giờ cô sẵn sàng chưa?”
Cô có bút trong tay và một tập ghi chép trên chiếc kệ ố màu bên dưới
ống nghe. “Anh nói đi.”
“Tên người phiên dịch là Lydia Foster.” Anh ta cho Sachs địa chỉ của cô
gái tại Đại lộ Số 3. Cả số điện thoại.
“Làm sao bên khảo sát tìm được cô ta?”
“Chạy đôn chạy đáo,” Sellitto giải thích. “Bắt đầu từ tầng thượng của tòa
nhà văn phòng nơi Moreno đón cô ta rồi khám xét từ đấy xuống hai mươi
chín tầng. Tất nhiên, đến tầng ba họ mới tìm thấy, chạy lăng quăng lâu lắm.
Khi ấy cô ta đang hành nghề tự do, phiên dịch cho một ngân hàng.”
“Tôi gọi cho cô ta ngay.” Cô nói thêm, “Làm thế quái nào mà hắn nghe
trộm được đường dây của chúng ta, Lon? Đâu phải ai cũng làm được vậy.”