40
Lâu lâu hắn lại thắc mắc về con người, Jacob Swann chứ ai.
Người ta hoặc là tận tâm, hoặc là không. Người ta hoặc là cọ từng vết
xém cho sạch cái chảo xào bằng thép không gỉ có đáy đúc đồng, hoặc là
không. Người ta hoặc là bỏ công sức làm món bánh Soufflé nướng phồng,
để thấy nó nở lên hơn mười hai phân khắp bề mặt khuôn ramekin, hoặc là
nói “kệ mẹ nó” rồi dọn lên món tráng miệng Haagen-Dazs, món kem có cái
tên viết bằng thứ tiếng Scandinavia giả hiệu nhưng thực chất lại sản xuất tại
Mẽo.
Đứng trước một Lydia Foster thở hổn hển, chỏng chơ, hắn nghĩ đến
Amelia Sachs.
Ả đủ thông minh để hủy đi điện thoại của mình (mà nó bị hủy thật, chứ
không chỉ bị hoạn, theo như phát hiện của đám đồng nghiệp kỹ thuật viên).
Nhưng rồi ả đã phạm sai lầm là gọi lại cho thám tử Sellitto từ một điện
thoại công cộng chỉ cách Java Hut chưa đến chục mét. Khi ả gọi thì chính
các bậc thầy công nghệ tại tổng bộ đã xâm nhập xong đường dây ở buồng
điện thoại này - và nhiều buồng khác gần đó. (Mặc dù, dĩ nhiên, họ chính
thức tuyên bố mình chẳng biết cách làm vậy, mà cho dù có biết cũng không
bao giờ làm).
Đôi khi cái lò Miele của ta lăn ra hỏng - đương nhiên là ngay trước khi ta
chuẩn bị đút vào món cừu rô ti - thì ta phải ứng biến.
Y như rằng, Sachs đã chuyển cho Lon Sellitto - và vô tình cho cả Jacob
Swann - những thông tin sống còn về Lydia Foster.
Lúc này hắn lặng lẽ đi khắp căn hộ để xác nhận chỉ có hai người bọn họ.
Có lẽ hắn chẳng còn nhiều thời gian. Sachs đã nói sẽ đến muộn, nhưng biết
đâu chẳng bao lâu nữa ả sẽ gọi điện hoặc đến đây. Hắn có nên chờ ả không?