Hắn phải cân nhắc chuyện đó. Dĩ nhiên, có thể ả không đến một mình. Thế
đấy, đành rằng hắn có súng lục, nhưng bắn chác, thay vì chặt chém, là cách
giải quyết vấn đề lôi thôi nhất (và kém thú vị nhất). Nhưng nếu Sachs đi
một mình thì sao? Hắn nảy ra nhiều phương án.
Cất con dao đi, hắn bèn trở lại với ả phiên dịch viên, chộp tóc và cổ áo
rồi quăng ả vào một chiếc ghế ăn nặng trịch. Hắn cột ả vào ghế bằng dây
đèn, do hắn cắt ra bằng một con dao tiện dụng rẻ tiền mang bên người - dĩ
nhiên không phải con dao Kai Shun. Hắn thậm chí còn chưa hề dùng lưỡi
dao này xắt dây nhợ dùng để cột lại khúc bò cuộn, một trong những công
thức ưa thích của hắn.
Nước mắt tuôn trên mặt ả và, thở hộc lên từ chỗ họng bị đánh, Lydia
Foster run lẩy bẩy rồi quẫy đạp.
Jacob Swann thò vào túi áo lôi con dao Kai Shun ra khỏi bao gỗ. Phản
ứng của ả, sự kinh hãi, lên đến tột đỉnh. Ta chỉ tiu nghỉu trước chuyện bất
ngờ mà thôi. Nhẽ ra ả phải lường trước chuyện này chứ.
Ông hàng thịt bé bỏng của tôi…
Hắn khom người bên cạnh khi ả ngồi kêu ra những tiếng ghê tởm và run
rẩy như điên.
“Ngồi yên,” hắn rỉ tai ả.
Hắn nghĩ đến Bahamas, vào hôm qua, nghĩ đến nàng Annette kêu ặc ặc
ặc trên một bãi đất trống gần bãi biển, vây quanh là những cây cọ bạc và
cây sung dâu bị lũ dây tơ hồng siết cổ đến chết.
Ả phiên dịch viên không làm theo đúng lời hắn nhưng ả cũng ngồi yên
được.
“Tôi có vài câu hỏi. Tôi muốn có tất cả các tài liệu liên quan đến những
lần em phiên dịch cho Robert Moreno. Hai người nói về chuyện gì. Gặp
những ai. Nhưng trước tiên, em đã nói chuyện với bao nhiêu cảnh sát về
Robert Moreno rồi?” Hắn lo lắng có người đã gọi cho ả sau khi Amelia
Sachs gọi.
Ả lắc đầu.
Jacob Swann gác bàn tay trái lên mu hai bàn tay bị cột chặt xuống của ả.
“Cái đấy không phải con số. Bao nhiêu cảnh sát?”