trong. Bọn họ có hơn một nghìn bong bóng. Tôi phải nói là, phổi của tôi
không làm nổi nhiệm vụ như vậy.”
Sachs ngồi phịch xuống, mắt nhắm lại. Chúa ơi.
Ta tìm người nào cho nổ tung chúng được không?…
“Cảm ơn anh, Fred.” Cô ngắt máy.
Nghe xong các phát hiện này, Laurel nói, “Hay thật, ấn tượng đầu tiên
đôi khi lại sai hoàn toàn. Nhỉ?” Cô ta không có vẻ gì là hả hê nhưng Sachs
cũng chẳng biết chắc.
Phiền cô…
Tôi chỉ tò mò là…
Sachs lôi điện thoại ra gọi cho Lincoln Rhyme.
Vừa bắt máy, anh đã nói: “Chắc mình nên mua một con tắc kè hoa quá.”
Không phải là “Chào em” hay “Sachs.”
“Một… con thằn lằn?”
“Chúng nó cũng ngộ lắm. Anh chưa thấy con nào đổi màu cả. Em có biết
chúng đổi màu như thế nào không, Sachs? Đó gọi là đổi màu sinh lý.
Chúng sử dụng hiện tượng dẫn truyền tín hiệu giữa các tế bào nội tiết tố để
kích hoạt các thay đổi về tế bào sắc tố trong da. Anh thấy thật lý thú. Mà vụ
án ra sao bên đấy rồi?”
Cô thuật lại các diễn biến.
Rhyme ngẫm nghĩ. “Anh thấy cũng có lý, hai hung thủ khác nhau.
Metzger không dùng tên bắn tỉa nhà nghề của y ở New York để phi tang
đâu. Nhẽ ra anh phải nghĩ tới chuyện đấy rồi.”
Nhẽ ra em cũng vậy, cô trầm ngâm một cách buồn bã. Hình dung ra thi
thể của Lydia Foster.
“Tải lên cho anh một bức ảnh chụp Shales, từ bằng lái hay thẻ quân nhân
cũng được.”
“Được. Nói chuyện xong em làm ngay.” Rồi bằng một giọng bùi ngùi, cô
kể anh nghe chi tiết về cái chết của Lydia, cô phiên dịch viên cho Moreno.
“Tra tấn sao?”
Cô mô tả tình tiết dùng dao.
“Kỹ thuật gây án khác biệt,” anh đánh giá. “Tình tiết đấy có thể có ích.”