Có lẽ anh muốn nói là hung thủ nào dùng dao hay một hung khí cơ học
khác, như gậy, thường để lại vết thương nhất quán từ nạn nhân này đến nạn
nhân khác, và điều này khiến ta dễ xác định hắn. Cô cũng để ý thấy lời
nhận xét mang tính khoa học và khách quan này là phản ứng duy nhất của
anh đối với vụ tấn công kinh hoàng.
Nhưng Lincoln Rhyme là thế. Cô biết điều đó, cô chấp nhận điều đó. Và
một thoáng, cô tự hỏi tại sao cùng một thái độ tương tự ở Nance Laurel lại
khiến cô bực bội đến vậy.
Cô hỏi, “Còn dưới vùng Caribê ấm áp đấy thì sao?”
“Cũng không có tiến triển gì nhiều, Sachs. Bọn anh bị quản thúc tại gia.”
“Hả?”
“Dù sao thì ngày mai cũng xong xuôi thôi.” Anh rõ ràng không muốn nói
thêm, có lẽ do lo lắng là đường dây của anh bị nghe trộm. “Anh phải đi đây.
Thom đang nấu món gì đấy cho bữa tối. Chắc xong xuôi rồi. Mà bữa nào
em cũng nên thử rượu rum đen đi. Cũng khá ngon, ủ từ đường đấy.”
“Cho em bỏ qua món rượu rum đi. Nó gắn với một số ký ức không lấy
làm dễ chịu. Thật ra em cũng chả nhớ gì để gọi là ký ức.”
“Bây giờ em thấy vụ án như thế nào, Sachs? Em có còn chủ trương giải
quyết bằng chính sách và chính trị nữa không? Giao hết cho Quốc hội lo
chăng?”
“Không. Không còn nữa. Chỉ cần nhìn hiện trường vụ án tại nhà Lydia
Foster là em bị thuyết phục rồi. Có vài thằng chó má chết tiệt nhúng tay
vào vụ này. Và tụi nó sẽ sớm bị hạ gục thôi. À, mà Rhyme này: Nếu anh có
nghe tin gì về một vụ nổ bom tự chế ở đây thì đừng lo, em không sao hết.”
Cô giải thích về vụ nổ phá hủy chiếc máy tính tại quán cà phê mà không đi
sâu vào chi tiết cô suýt mất mạng.
Rồi anh nói, “Dưới này cũng khá dễ chịu đấy, Sachs. Chắc bữa nào
chúng mình sẽ trở lại đây - không vì công việc đâu.”
“Đi nghỉ mát hả. Ừ, Rhyme, đi thì đi.”
“Ở đây em không phóng xe nhanh được đâu. Giao thông tệ lắm.”
Cô nói, “Trước giờ em vẫn muốn thử lái mô tô nước. Còn anh thì đi
biển.”