khu nghỉ dưỡng này - chủ yếu là câu lạc bộ bãi biển và sân gôn - chưa tiếp
nhận nhiều khách khuyết tật.
Người quản lý hiện đang bận nhưng cô tiếp tân không ngần ngại chuẩn
bị một thẻ chìa khóa cho dãy phòng 1200.
Pulaski, người gặp cô hôm qua, gật đầu chào rồi trình ra ảnh chụp Barry
Shales mà Sachs gửi qua email. Cô và những nhân viên khác đều chưa hề
gặp Shales.
Chi tiết này gần như xác nhận điều mà Rhyme tin: Chính X165 là kẻ đã
ở khách sạn vào ngày 8 tháng 5 trong vai trò yểm trợ Shales.
Với Pulaski và Poitier mang trang thiết bị thu thập chứng cứ, đoàn tùy
tùng đi dọc hành lang mà cô tiếp tân đã chỉ.
Đi bộ được vài phút - vì khách sạn khá rộng - Thom hất đầu về phía một
tấm biển.
Dãy phòng 1200-1208
“Gần đến rồi.”
Họ rẽ ngay chỗ ngoặt. Rồi dừng lại đột ngột.
“Khoan đã,” Poitier làu bàu. “Cái gì thế này?”
Rhyme đang nhìn vào cánh cửa đôi dẫn đến dãy phòng 1200, Buồng Khử
- hiện trường vụ án mà đáng lẽ đã được cảnh sát đánh dấu bằng dây giăng
và để biển cấm vào, niêm phong theo đúng quy trình.
Không còn được niêm phong nữa.
Cánh cửa đang mở toang. Một người thợ mặc áo liền quần trắng ố đang
đứng giữa phòng, cầm ru lô sơn một lớp phủ xem chừng là lớp cuối lên
phần tường bên trên lò sưởi. Sàn gỗ sạch trơn. Thảm bị gỡ mất. Và mọi thứ
khác - chiếc đi văng vấy máu, những mảnh thủy tinh - đều biến mất.