“Tôi xin lỗi, hạ sĩ,” người quản lý chột dạ nói.
Rhyme hỏi, “Thảm, đi văng, mảnh kính vỡ đâu rồi? Còn đồ đạc khác
nữa?”
“Chắc ở một bãi rác nào rồi. Tôi chẳng biết nữa. Chúng tôi khoán hết
cho nhà thầu mà. Bởi vì có máu nên họ nói sẽ đốt thảm và đi văng đi.”
Mấy đống lửa đốt rác ấy…
Pulaski nói, “Vừa giết Annette xong, kẻ ẩn mặt của chúng ta đã gọi một
cú điện thoại và, đùng một cái, đi đời hiện trường vụ án. Nghĩ thì thấy hắn
cũng khá lanh. Quá đơn giản.”
Đơn giản thật. Rhyme nhìn vào căn phòng sạch bóng. Bằng chứng duy
nhất về tội ác là cái cửa sổ bị mất tích, thay vào đó là các dải băng keo
nhựa.
“Nếu tôi giúp được gì thì mọi người cứ nói,” người quản lý ướm lời.
Khi không ai nói lời nào, ông ta rút lui.
Thom đẩy xe lăn của Rhyme vào dãy phòng và, vì Buồng Khử không hỗ
trợ người đi xe lăn, anh được Poitier và Pulaski đỡ xuống hai bậc thang
thấp.
Căn phòng có hai màu lam nhạt và lục - nước sơn còn ướt trên vài bức
tường - và kích thước khoảng 6x9 mét, có hai cửa về bên phải, xem chừng
dẫn đến phòng ngủ. Những phòng ngủ này cũng trống hoác và chỉ mới sơn
lót. Về bên trái cửa phòng là một nhà bếp được trang bị đầy đủ.
Rhyme nhìn ra ngoài một trong những cửa sổ còn lại. Có một khu vườn
tươm tất bên ngoài phòng, đập vào mắt là một cái cây thân trơn đứng sừng
sững, vươn khoảng mười hai mét lên không trung. Anh để ý thấy toàn bộ
các cành dưới thấp đã được tỉa bớt, cách mặt đất ít nhất sáu mét mới bắt
đầu thấy lá cây. Nhìn thẳng bên kia vườn cây, bên dưới vòm lá, anh thấy rõ
cái mũi đất khét tiếng nơi Barry Shales đã nấp bắn, và nơi những người
trong phòng lúc này đã suýt chết.
Anh nhíu mắt nhìn cái cây.
Ối chà, sau cùng thì cũng có hiện trường vụ án rồi đây.
“Tân binh!” Rhyme gọi.
“Vâng, Lincoln.”