50
Mychal Poitier đang nói chuyện với quản lý khách sạn South Cove.
“Nhưng, anh cảnh sát, tôi tưởng anh biết chứ,” người đàn ông mặc com
lê màu be lịch sự, tóc xoăn, cao ráo, nói. Ông ta đang chau mày, những nếp
nhăn hằn sâu trên vầng trán rám nắng hồng hào. Giọng ông ta phớt chút
khẩu âm Anh.
“Biết gì cơ?” Poitier làu bàu.
“Các anh bảo chúng tôi có thể mở lại cửa phòng, lau dọn, sửa chữa hư
hỏng.”
“Tôi hả? Tôi chưa hề nói như vậy.”
“Không, không, không phải anh, mà là một người từ Sở cảnh sát các anh.
Họ gọi cho tôi thông báo việc giải phóng hiện trường. Tôi không nhớ tên
anh cảnh sát đấy.”
Rhyme hỏi, “Người này gọi điện ư? Không có ai đích thân đến đây sao?”
“Không, chỉ báo qua điện thoại thôi.”
Rhyme thở dài. Anh hỏi, “Cuộc gọi tới khi nào vậy?”
“Vào thứ Hai.”
Poitier xoay người lại và nhìn Rhyme bằng một cái nhìn chán chường.
“Tôi đã ra lệnh rất nghiêm ngặt là hiện trường vụ án phải luôn được niêm
phong. Tôi chẳng hình dung nổi là ai trong sở…”
“Không phải ai trong Sở cảnh sát của cậu đâu,” Rhyme nói. “Kẻ ẩn mặt
của chúng ta đã gọi đấy.”
Và dĩ nhiên, đồng lõa với hắn chính là khát khao cháy bỏng của người
quản lý muốn xóa hết các dấu tích cho thấy nơi đây từng xảy ra án mạng.
Những tấm biển hiện trường vụ án đặt ở lối hành lang chẳng tốt lành gì về
mặt quan hệ công chúng.