Rhyme chỉ ra, “Báo chí cũng không làm rùm beng gì nhiều. Nếu chính
phủ bị bắt quả tang đặt tay trên cò súng, có thể nói vậy, thì báo chí đã ầm ĩ
lên rồi. Người ta cho ai là kẻ gây án?”
“Các các-ten ma túy,” Laurel bảo anh. “Moreno đã lập ra một tổ chức gọi
là Phong trào Trao quyền Địa phương để làm việc với người bản địa và
người nghèo khổ tại Mỹ Latin. Anh ta phê phán việc buôn lậu ma túy. Điều
này chọc giận một số người tại Bogotá và tại một số nước Trung Mỹ.
Nhưng tôi không tìm được dữ kiện củng cố giả thuyết là có các-ten cụ thể
nào muốn anh ta chết. Tôi tin Metzger và NIOS đã dựng mấy câu chuyện
về các nhóm các-ten để lái sự chú ý ra khỏi bọn họ. Vả lại, còn một thứ tôi
chưa nói đến. Tôi biết chắc chắn một tay bắn tỉa của NIOS đã giết anh ta.
Tôi có bằng chứng.”
“Bằng chứng?” Sellitto hỏi.
Ngôn ngữ hình thể của Laurel, tuy không phải là nét mặt của cô ta, như
muốn nói cô ta rất hân hạnh kể cho họ biết chi tiết. “Chúng tôi có một
người tố giác - trong nội bộ NIOS hoặc có dính líu tới NIOS. Người này rò
rỉ chỉ lệnh cho phép giết Moreno.”
“Như WikiLeaks hả?” Sellitto hỏi. Đoạn lắc đầu. “Mà không phải, không
thể nào được.”
“Đúng rồi,” Rhyme nói. “Vì nếu có thì chuyện này đã đăng khắp báo đài
rồi. Văn phòng công tố quận nhận được tin này trực tiếp đấy. Trong lặng
lẽ.”
Myers: “Đúng vậy. Tay tố giác đã trao dẫn lệnh khử này.”
Rhyme lờ đi tay đại úy và cách nói kỳ quặc của ông ta. Anh nói với
Laurel: “Kể cho chúng tôi nghe về Moreno đi.”
Cô ta kể, theo trí nhớ. Gia đình có gốc gác ở New Jersey, rời Mỹ khi
Moreno được mười hai tuổi rồi chuyển nhà tới Trung Mỹ để tiện công việc
của người cha, ông này là nhà địa chất cho một công ty dầu khí của Mỹ.
Thoạt đầu, Moreno học trường Mỹ dưới đấy, nhưng sau khi người mẹ tự sát
thì anh ta chuyển sang học trường địa phương và học rất giỏi.
“Tự sát?” Sachs hỏi.