56
“Da anh rám nắng rồi,” Sellitto nói.
“Đâu có.”
“Có mà. Anh phải bôi kem chống nắng chứ, Linc.”
“Tôi có rám nắng cái khỉ gì đâu,” anh làu bàu.
“Tôi nghĩ là có đấy,” Thom đế thêm.
Bây giờ là gần 8 giờ sáng. Thom, Pulaski và Rhyme đã bay từ sân bay
LaGuardia về đây muộn, gần 11 giờ đêm qua, và cậu hộ lý nằng nặc đòi
Rhyme đi ngủ ngay. Vụ án có thể chờ đến sáng hôm nay.
Lúc đó anh không tranh cãi gì, nhà khoa học hình sự đã kiệt quệ. Cú
nhấn nước đã bắt đầu có tác động xấu. Toàn bộ chuyến đi đều như thế.
Nhưng điều đó không ngăn cản Rhyme triệu tập Thom ngay khi anh thức
giấc vào 6 rưỡi sáng bằng công tắc gọi điều dưỡng cạnh giường. (Cậu hộ lý
nói cái thiết bị này rất Downton Abbey
Phòng khách đang sôi nổi với sự có mặt của Sellitto, Cooper và Sachs.
Và Ron Pulaski - người thật sự trông như bị rám nắng - chỉ mới đang bước
qua ngưỡng cửa. Nance Laurel phải ra tòa xử lý một vụ án khác của cô ta
nên sẽ đến sau.
Rhyme ngồi xe lăn mới, hiệu Merits Vision Select. Màu xám có chắn
bùn đỏ. Chiếc xe được giao đến và lắp ráp ngày hôm qua, trước khi Rhyme
từ Bahamas trở về. Thom đã gọi cho công ty bảo hiểm của họ từ Nassau và
thương lượng để mua nhanh chiếc này. (“Họ chẳng biết nói gì,” cậu hộ lý
báo cáo, “khi tôi đưa ra lý do mất chiếc xe lăn là vì ‘ngập trong ba mét
nước’”)
Rhyme đã chọn chính dòng xe này bởi vì nó nổi tiếng với chức năng đi
trên địa hình gồ ghề. Sự dè dặt không muốn xuất hiện trước công chúng của