báo cáo sơ sài về hiện trường vụ án mà Cảnh lực Hoàng gia Bahamas đã
thực hiện.
Trong nửa tiếng tiếp theo, Sachs và Cooper cẩn thận mở ra và phân tích
chỗ giày dép cùng quần áo của ba nạn nhân ở dãy phòng 1200 vào sáng
ngày 9 tháng 5. Mỗi bao ni lông được mở ra trên một tờ giấy in báo khổ
rộng vô trùng, mỗi món quần áo và giày dép được lựa ra và quét tìm dấu
vết.
Giày của Moreno, người vệ sĩ và de la Rua có những sợi y hệt các sợi
trong tấm thảm khách sạn và có lớp bụi khớp với những mẫu lấy từ vỉa hè
và khuôn viên trước khách sạn. Áo quần các nạn nhân chứa dấu vết tương
tự cùng các mẩu vụn của bữa ăn mới nhất, đoán chừng là bữa sáng vì họ
chết trước bữa trưa. Với Moreno và người vệ sĩ, Cooper tìm thấy nhiều vụn
bánh, vết mứt cùng mẩu thịt hun khói, và hạt đa hương
cùng một loại sốt
tiêu chưa xác định trên áo khoác của ông phóng viên. Moreno và người vệ
sĩ cũng có nhiều vệt nhỏ dầu thô trên giày, cổ tay áo và tay áo, có lẽ từ buổi
gặp mặt hai người tham dự bên ngoài khách sạn vào ngày thứ Hai, không
có nhiều nhà máy lọc dầu tại New Providence nên có thể họ đã dùng bữa
tối cạnh bến tàu. Người vệ sĩ có một ít tàn thuốc trên sơ mi.
Thông tin này được ghi lên bảng và Rhyme chú ý mà không chú trọng
đến thông tin nào trên đó, vì suy cho cùng, hung thủ cách họ hơn một cây
số rưỡi khi bắn phát súng ấy. X165 đã ngụ tại khách sạn, nhưng cho dù hắn
có lẻn vào chính Buồng Khử đi nữa thì cũng chẳng còn lại dấu vết gì.
Anh nói, “Bây giờ xem đến báo cáo giải phẫu tử thi.”
Cũng không có gì lạ ở đây. Moreno bị thiệt mạng vì một vết thương cực
lớn do đạn bắn vào ngực, những nạn nhân còn lại chết vì mất máu do bị
mảnh kính bay trong phòng rạch trúng nhiều chỗ. Những mảnh kính này có
nhiều kích thước khác nhau, phần lớn rộng từ 3 đến 4 milimét, dài từ 2-3
phân.
Cooper xem qua các mẩu thuốc và giấy gói kẹo mà những nhân viên
khám hiện trường ban đầu của Poitier tìm thấy trong Buồng Khử nhưng
những thứ này không cho kết quả gì hữu dụng. Các mẩu thuốc đều cùng