đó đang ngồi khoanh chân trên sàn, bận lắp ráp một chiếc xe đạp ba bánh
màu hồng.
Walker mặc sơ mi trắng, cái áo vồng lên quanh bụng, trên chiếc quần dài
màu vàng nâu. Cà vạt của ông ta có sọc, đỏ và xanh lam. Ông ta nở một nụ
cười thân mật rồi đứng dậy - hơi khó khăn một chút, vì một tay đang nắm
chặt tua vít, tay kia cầm một quyển hướng dẫn lắp ráp. “Thám tử Sachs. Cô
tên Amanda hả?”
“Amelia.”
“Tôi tên Harry.”
Cô gật đầu.
“Ráp cho đứa cháu gái.” Ông ta liếc nhìn chiếc xe đạp. “Tôi tốt nghiệp
, còn có hai trăm bằng sáng chế về hệ thống vũ khí tân tiến.
Vậy mà lắp ráp một chiếc xe ba bánh Hello thôi mà trầy trật thật.”
Từng bộ phận được bày biện cẩn thận trên sàn, được dán nhãn ghi chú.
Sachs nói, “Tôi tự sửa xe lấy. Lúc nào sửa xong cũng thừa ra bu lông, đai
ốc hoặc là thanh rầm. Mà máy móc thiếu mấy thứ đấy vẫn chạy tốt thì
phải.”
Ông ta đặt đồ nghề cùng sách hướng dẫn lên bàn làm việc rồi ngồi ra
phía sau bàn. Sachs lấy chiếc ghế mà ông ta ra dấu cho cô.
“Rồi, tôi giúp gì được cho cô đây?” Ông ta vẫn đang mỉm cười - hệt như
tay quản lý bậc trung đã hộ tống cô từ đại sảnh đến đây, khác chăng là nét
mặt của Walker không biểu lộ vẻ tán tỉnh. Nụ cười rộng của ông che giấu
cả sự tò mò lẫn thận trọng.
“Công ty ông là một trong những nhà sản xuất đạn và hệ thống vũ khí
lâu đời nhất nước.”
“Chà, đã có Wikipedia rồi, việc gì tôi phải phủ nhận?”
Sachs ngả lưng vào chiếc ghế êm ái, cũng làm bằng da thuộc, màu be.
Cô liếc nhìn các tấm ảnh trên tường, hình vài người đàn ông tại một sân tập
súng trường, có lẽ vào khoảng thời gian Chiến tranh thế giới Thứ nhất.
Ông ta kể, “Công ty này do ông cố tôi thành lập. Ông là một con người
tuyệt vời. Tôi nói câu đấy như thể mình biết ông vậy, nhưng thực ra ông đã