mất trước khi tôi ra đời. Ông sáng chế ra hệ thống giật khi nạp đạn tự động
cho vũ khí. Dĩ nhiên, có nửa tá nhà sáng chế khác cũng làm y như thế trong
khi ông lại không được cấp bằng sáng chế đầu tiên. Nhưng ông đã chế tạo
ra dòng vũ khí tốt nhất, hiệu suất nhất.”
Sachs chưa biết về đóng góp của ông cố Walker mà đã cảm thấy ấn
tượng. Có nhiều cách khiến vũ khí nhả đạn liên tục nhưng hệ thống giật đã
thắng thế và được ưa chuộng nhất. Một tay thiện xạ mất đến vài giây cho
một phát bắn súng trường cơ cấu thoi nạp. Một vũ khí tự động hiện đại có
thể khạc chín trăm phát một phút, một số loại bí truyền thậm chí còn nhiều
hơn.
“Cô có tinh thông súng ống không?” ông hỏi.
“Tôi có thú bắn súng mà.”
Ông ta nhìn kỹ cô. “Cô cảm thấy như thế nào về Điểm sửa đổi Hiến pháp
Thứ hai?” Một câu hỏi khiêu khích đội lốt sự tò mò đơn thuần.
Cô không do dự. “Tùy cách hiểu - quyền lợi dân quân so với quyền lợi
cá nhân.”
Điểm sửa đổi Hiến pháp Thứ hai chỉ vắn tắt đảm bảo quyền tàng trữ và
mang vũ khí của dân quân. Nó không nói cụ thể là tất cả công dân đều có
quyền này.
Sachs nói tiếp, “Tôi đọc các ghi chép của George Mason rồi, cá nhân tôi
nghĩ ý đồ của ông ấy là muốn chỉ riêng dân quân thôi.” Cô đưa tay lên khi
Walker toan cắt ngang. “Nhưng rồi ông ấy nói thêm, ‘Ai là dân quân? Dân
quân hiện tại bao gồm toàn bộ dân chúng, trừ một vài nhân viên công vụ.’
Điều này có nghĩa quyền đấy áp dụng cho tất cả mọi người - hồi ấy mọi
công dân đều có thể là dân quân.”
“Tôi đồng ý với cô!” Walker mỉm cười rạng rỡ. “Mà cô trích dẫn gần
như nguyên văn. Vậy nên, đừng hạn chế quyền lợi của chúng ta.” Ông ta
gật gù.
“Đừng vội,” Sachs úp mở và nói thêm. “Tôi chưa lập luận xong đâu.”
“Chưa xong hả?”
“Hiến pháp cho chúng ta nhiều quyền nhưng nó cũng để Quốc hội điều
chỉnh chúng ta bằng cả nghìn cách khác nhau. Ông phải có giấy phép nếu