“Ông có biết ai làm vậy không?”
Ông ta mỉm cười một cách úp mở. “Tôi không nói được.”
Cô cười. “Và ông cũng không được tiết lộ thông tin các khách hàng đã
mua đạn của các ông ư?”
Walker đâm ra nghiêm túc. “Nếu có người đột nhập vào kho hàng của
chúng tôi…” Một cái hất đầu ra ngoài cửa sổ về phía những tòa nhà gần đó.
“… và những viên đạn này bị dùng vào việc phi pháp thì tôi sẽ vui lòng
giúp cô. Nhưng tôi không cho cô thông tin khách hàng được. Chúng tôi có
điều khoản bảo mật trong tất cả các hợp đồng của mình và, trong phần
nhiều trường hợp, còn có thêm các yêu cầu về an ninh quốc gia nữa. Cho
cô thông tin như vậy là phạm pháp.” Gương mặt ông đâm bất an. “Mà đã
xảy ra chuyện gì? Cô nói đại thông tin nào đấy được không? Xảy ra án
mạng hả?”
Sachs do dự. “Phải.”
Gương mặt Walker vẫn không biến sắc. “Tôi rất tiếc. Thật lòng lấy làm
tiếc. Chúng tôi chẳng được lợi gì khi có người sử dụng sản phẩm của chúng
tôi sai mục đích và bi kịch xảy ra.”
Nhưng vậy không có nghĩa ông ta sẽ hỗ trợ điều tra. Walker đứng dậy
chìa tay ra.
Cô cũng đứng dậy. “Cảm ơn ông đã dành thời gian.”
Walker cầm quyển hướng dẫn và tua vít lên rồi trở lại chỗ chiếc xe ba
bánh.
Đoạn ông ta mỉm cười rồi nhặt lên một cái bu lông. “Cô biết đấy, nếu cô
mua chiếc Harley-Davidson thì người ta đã lắp ráp sẵn cho cô rồi.”
“Chúc may mắn, ông Walker. Nếu ông nghĩ ra được gì, xin hãy gọi cho
tôi.” Cô trao cho ông ta tấm danh thiếp của mình - cô nghi ngờ rằng ông ta
sẽ quẳng nó đi trước khi cô đi được nửa đường ra đại sảnh.
Không thành vấn đề.
Sachs đã có thứ mình cần rồi.