muốn lái xe, lái máy bay hay bán rượu. Ông đủ mười tám tuổi mới được đi
bầu. Cớ gì không nên đòi hỏi giấy phép để sở hữu súng hoặc bắn súng chứ?
Tôi thấy cũng không vấn đề gì. Làm vậy hoàn toàn không xung đột gì với
Điểm sửa đổi Thứ hai.”
Walker vui vẻ đáp lại, thích thú với cuộc tranh luận. “À, nhưng dĩ nhiên,
nếu ta có giấy phép thì Washington biết súng ống của ta đang ở đâu, rồi nửa
đêm bọn họ đến tịch thu súng thì sao? Chẳng phải ta cần vũ khí để ngăn
chặn họ làm việc này hay sao?”
Sachs đáp trả, “Washington có vũ khí hạt nhân. Bọn họ muốn lấy súng
của chúng ta thì lấy thôi.”
Walker gật đầu. “Đúng, cái đấy đúng. Mà nãy giờ chúng ta lạc đề rồi.
Tôi giúp gì được cho cô?”
“Chúng tôi tìm thấy một viên đạn tại một hiện trường vụ án.”
“Chắc là do chúng tôi sản xuất rồi.”
“Các ông là công ty duy nhất sản xuất loại đạn đuôi thuyền spitzer 10,67
li, đúng không?”
“À, đạn bắn tỉa mới của chúng tôi. Loại đạn thượng hạng đấy. Theo tôi
thì còn tốt hơn cỡ 10,57 li. Nhanh. Nhanh như quỷ sứ luôn.” Rồi ông ta
chau mày, vẻ không hiểu. “Mà viên đạn đấy có dính dáng tới một tội ác?”
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi không bán cho đại chúng. Chỉ bán cho chính phủ, quân đội
và lực lượng đặc nhiệm SWAT. Tôi chẳng biết tội phạm làm cách nào mà
chạm tay vào được loại đạn này - trừ phi kẻ này rơi vào các nhóm đấy. Hiện
trường vụ án là ở đâu mới được chứ?”
“Hiện tôi không nói được.”
“À. Mà cô muốn biết gì?”
“Chỉ vài thông tin thôi. Chúng tôi muốn tìm khẩu súng trường đã bắn ra
viên đạn này mà chưa được. Chúng tôi cho là súng và đạn được chế tạo
theo đơn đặt hàng.”
“Đúng vậy. Đạn lớn như vậy làm sao bắn được bằng súng trường đại trà
cải tiến. Phần lớn các tay súng đều tìm người chế tạo vũ khí cho họ. Một
vài người thì tự chế tạo.”