“Sao lại thế?” Sellitto hỏi.
Rhyme đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh muốn xét đến các yếu tố pháp y
của vụ án.
Nhưng vì cả Sachs lẫn Sellitto đều luôn tiếp cận vụ án “một cách toàn
cục”, nói theo kiểu của ông đại úy Myers, nên anh để Laurel tiếp tục còn
anh cố gắng tỏ vẻ chăm chú.
Cô ta nói, “Bấy lâu y có vấn đề về cảm xúc. Chủ yếu là hay nổi nóng.
Tôi nghĩ nóng giận là nguyên nhân chính sai khiến y. Tuy y giải ngũ với
thành tích tốt nhưng lúc còn trong quân đội, y cũng đã nổi nóng gần chục
bận làm tổn hại đến sự nghiệp bản thân ở đấy. Những cơn lôi đình, thịnh
nộ, muốn gọi sao tùy mọi người. Hoàn toàn mất tự chủ. Y có lần phải nhập
viện nữa. Khó khăn lắm tôi mới khai thác được một số hồ sơ cho thấy y vẫn
còn đi khám bác sĩ tâm thần và mua thuốc uống. Y bị cảnh sát tạm giữ vài
lần vì lâu lâu lại lên cơn điên. Nhưng chưa hề bị truy tố. Nói trắng ra, tôi
nghĩ nhân cách của y sắp chạm ngưỡng hoang tưởng. Không phải bị tâm
thần nhưng nhất định bị ảo tưởng và nghiện ngập - nghiện cơn giận. Chính
xác hơn là nghiện phản ứng với cơn giận. Theo những gì tôi nghiên cứu về
đề tài này, thì cảm giác nhẹ nhõm có được khi ta xả giận rất gây nghiện.
Như ma túy vậy. Chắc việc ra lệnh cho một kẻ bắn tỉa trừ khử người mà
Metzger căm ghét làm y phê lắm đây.”
Quả là có nghiên cứu. Cô ta nói cứ như bác sĩ tâm thần đang lên lớp sinh
viên vậy.
“Vậy sao y lại có công việc này?” Sachs hỏi.
Một câu hỏi mà Rhyme đã nghĩ đến trước đó.
“Bởi vì y giết người cực kỳ, cực kỳ giỏi. Ít ra thì hồ sơ tại ngũ của y cho
thấy như vậy.” Laurel tiếp tục, “Muốn cho ban hội thẩm xem kết quả thử
nghiệm toàn diện nhân cách của y sẽ rất khó nhưng tôi sẽ tìm cách. Cầu trời
cho y ra bục nhân chứng. Tôi sẽ được dịp cho ban hội thẩm chứng kiến một
cơn thịnh nộ.” Cô liếc nhìn Rhyme rồi sang Sachs. “Khi hai người theo
đuổi vụ điều tra này, tôi muốn hai người tìm ra bất kỳ thứ gì cho thấy tình
trạng mất ổn định của Metzger, khuynh hướng nổi giận và khuynh hướng
hung hăng của y.”