Giờ đây lại có một khoảng nghỉ trước câu đáp của Sachs. “Vậy có hơi
mờ ám, cô có thấy vậy không?”
Cuộc chiến của những khoảng lặng. “Tôi chưa hiểu ý cô.”
“Tôi chẳng biết phải tìm ra loại chứng cứ pháp y nào mới chứng minh
được gã này hay nổi xung nữa.”
“Tôi chưa nghĩ đến pháp y. Tôi chỉ nghĩ đến công tác điều tra chung
chung thôi.” Cô phó công tố viên quận đang ngước lên nhìn Sachs - nữ
thám tử này cao hơn Laurel khoảng hai mươi phân. “Cấp trên đánh giá cô
rất cao trong lĩnh vực phác thảo tâm lý và thẩm vấn nhân chứng của mình.
Tôi tin chắc cô muốn tìm gì là tìm được.”
Sachs nghiêng đầu một chút, mắt nhíu lại. Cả Rhyme cũng ngạc nhiên
khi thấy cô phó công tố viên quận này đã điều tra lý lịch Sachs - và có lẽ cả
lý lịch của nhà khoa học hình sự là anh nữa.
Nghiên cứu…
“Vậy đấy.” Laurel đột nhiên thốt ra.
Vụ việc thế là xong, họ sẽ tìm kiếm chứng cứ chứng minh sự mất ổn
định. Hiểu rồi.
Điều dưỡng của Rhyme xuất hiện ở góc phòng. Cậu mang đến một bình
cà phê mới pha. Nhà khoa học hình sự giới thiệu cậu ta. Anh để ý thấy bộ
mặt tiền son phấn của Nance Laurel thoáng lay động khi cô ta thấy Thom.
Sự chú tâm hiện rõ trong mắt cô ta - tuy người phụ nữ này không đeo chiếc
nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, nhưng Thom Reston không phải mẫu người
trong mơ của phụ nữ, dẫu cậu ta điển trai và có duyên đến đâu. Nhưng một
chốc sau, Rhyme kết luận phản ứng của cô ta không phải do sức hút của
cậu hộ lý mà vì cậu ta giống một người cô ta quen hoặc từng quen thân.
Cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu thanh niên, Laurel từ chối cà phê, như
thể nuông chiều bản thân khi làm việc là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cô
ta lục trong cặp hồ sơ tố tụng của mình, bên trong được sắp xếp ngăn nắp
hoàn toàn. Các thẻ ngăn hồ sơ sử dụng nhiều màu để phân loại và anh chú ý
hai chiếc máy vi tính, cặp mắt của chúng nhấp nháy đèn màu cam ở chế độ
ngủ đông. Cô ta lôi ra một tài liệu.