Bằng tông giọng khẽ khàng, mà vẫn đầy tự chủ, tay cục trưởng NIOS
nói, “Các anh nên biết tôi sẽ không nói gì với các anh hết.”
Lon Sellitto - nhân viên chấp pháp thâm niên ở đây - toan đáp trả nhưng
Rhyme cắt ngang bằng một câu hỏi: “Ông định khơi ra Điều khoản Tối
thượng chứ gì?”
“Tôi không nợ anh câu trả lời nào hết.”
Phá vỡ chính lời thề im lặng của y.
Đột nhiên bàn tay Metzger bắt đầu run rẩy. Mắt y nhíu lại và nhịp thở
của y dường như dồn dập hơn. Hiện tượng này xảy đến trong tích tắc. Sự
biến đổi thật đáng sợ. Nhanh gọn như con rắn đang lặng thinh bỗng vồ lấy
con chuột bằng nanh.
“Các người nghĩ muốn xông mẹ vào đây…” Y phải ngừng nói. Hàm y
nghiến lại quá chặt.
Bấy lâu y có vấn đề về cảm xúc. Chủ yếu là hay nổi nóng…
“Này, bình tĩnh chút đi, được chưa?” Sellitto nói. “Nếu chúng tôi muốn
bắt anh, Metzger à, thì anh bị bắt rồi. Nghe anh ấy nói đi. Mẹ kiếp.”
Rhyme nhớ lại, một cách trìu mến, những ngày họ còn sát cánh bên
nhau. Cách làm việc của họ không phải là cớm tốt/cớm xấu. Mà là cớm
mềm dẻo/cớm hùng hổ.
Metzger bình tĩnh. “Vậy thì…?” Y với tay vào ngăn kéo.
Rhyme để ý thấy Sachs hơi đanh lại, bàn tay hạ về phía vũ khí của cô.
Nhưng tay cục trưởng NIOS chỉ rút ra kềm bấm móng. Rồi y đặt kềm
xuống mà không bấm.
Sellitto bàn giao cho Rhyme bằng một cái gật đầu.
“Còn bây giờ, chúng ta có một tình huống cần phải được… giải quyết.
Tổ chức của anh đã ban hành một Mệnh lệnh Đặc nhiệm.”
“Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì nữa.”
“Làm ơn đi.” Rhyme nhấc một bàn tay ra chiều sốt ruột. “Một chỉ lệnh
STO hòng khử một người xem ra là vô tội. Nhưng đấy là chuyện giữa anh,
lương tâm anh và - có lẽ - một vài phiên nghị sự Quốc hội khá gay go cho
anh. Đó không phải chuyện của chúng tôi. Chúng tôi đến đây vì cần tìm