rằng ai đó tại NIOS đã xâm nhập vào chỗ bệnh án này rồi gửi đến cấp trên
của Sachs.
Metzger cụp mắt xuống. Một sự thừa nhận câm lặng.
“Còn lý do thứ hai để giúp chúng tôi ư? Anh và NIOS bị gài bẫy - bị
mượn tay để mưu sát một người. Và chúng tôi là những người duy nhất có
thể giúp anh tóm thủ phạm.”
Giờ Rhyme có được toàn bộ sự chú ý của Metzger.
“Anh nói chuyện gì đã xảy ra cơ?”
Rhyme đáp, “Tôi đã nghe một số người nói bóng gió là anh đang lợi
dụng chức vụ để giết bất kỳ ai mà anh nghĩ không yêu nước hay chống Mỹ.
Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ anh thực sự tin Moreno là một mối họa - bởi
vì có người muốn anh nghĩ như vậy nên rò rỉ tin tình báo giả cho anh. Để
anh ban hành một chỉ lệnh STO hòng thủ tiêu người này. Và làm vậy sẽ cho
hung thủ thật một cơ hội mưu sát nạn nhân mà hắn có ý định giết.”
Metzger trông xụi lơ trong chốc lát. “Phải rồi! Moreno bị bắn, những
người khác trong phòng hốt hoảng, sợ hãi. Hung thủ lẻn vào trong giết kẻ
hắn thực sự theo đuổi. De la Rua, lão phóng viên. Lão ta khi ấy đang viết
một bài phanh phui về vụ tiêu cực gì đấy, nên có người muốn lão chết.”
“Không, không, không,” Rhyme nói, mặc dù anh liền thừa nhận ngay,
“Đúng. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra vậy là sai.”
Câu nói này được buông ra như một lời thú nhận. Thật vậy, anh vẫn bực
dọc vì đã vội vàng kết luận về ông nhà báo mà không xem xét tất cả các dữ
kiện.
“Vậy là ai…?” Metzger nhấc hai bàn tay lên, vẻ rối rắm.
Amelia Sachs đưa ra câu trả lời. “Simon Flores, vệ sĩ của Moreno. Gã
mới là mục tiêu ngay từ đầu.”