mươi nghìn đô la tiền mặt từ một tài khoản nặc danh tại Quần đảo
Cayman.”
Mắt Metzger chớp chớp. “Tên vệ sĩ này khi ấy đang tống tiền ai đó.”
Ta khó mà lãnh đạo được một nhóm như NIOS nếu không có đầu óc tư
duy sắc bén, nhưng đây đúng là một suy luận đặc biệt tốt.
Rhyme gật gù, kèm một nụ cười. “Tôi nghĩ đúng là vậy. Tôi nhớ ngày
xảy ra vụ tấn công tại khách sạn South Cove, có một án mạng khác tại
Nassau. Một luật sư. Đầu mối trong Cảnh lực Bahamas của tôi cho tôi danh
sách thân chủ của luật sư này.”
Metzger nói, “Tên vệ sĩ tất nhiên nằm trong số thân chủ của luật sư này.
Tên vệ sĩ Flores để lại thông tin tố cáo của mình cho viên luật sư này nhờ
bảo quản. Nhưng kẻ bị tống tiền đã chán cảnh trả tiền chuộc hoặc đã hết
tiền rồi nên mới sai một sát thủ - chuyên viên này đây - giết tên vệ sĩ, giết
viên luật sư rồi đánh cắp thông tin để phi tang.”
“Chính xác. Văn phòng viên luật sư này bị lục lọi và khoắng sạch sau khi
nạn nhân chết.”
Sellitto ném cho Metzger một cái liếc nhăn nhó. “Y giỏi đấy chứ, Linc.
Y phải làm điệp viên mới đúng.”
Tay cục trưởng lạnh lùng nhìn anh thám tử, rồi nói tiếp, “Có biết làm sao
tìm ra kẻ bị tống tiền không?”
Sachs hỏi, “Ai gửi cho anh tin tình báo giả về Moreno, rằng anh ta đang
lên kế hoạch tấn công Công ty Khoan Lọc Dầu Mỹ?”
Metzger ngả người ra sau, mắt quét trần nhà. “Tôi không nói cụ thể cho
cô biết được. Đây là thông tin mật. Chỉ cần biết đây là những nội gián tình
báo tại Mỹ Latin của chúng tôi và một tổ chức bảo an khác của Mỹ. Các
nội gián đáng tin cậy.”
Rhyme đề xuất, “Có khi nào có người rò rỉ tin tình báo sai cho họ rồi họ
gửi cho anh không?”
Vẻ mặt ngờ vực nhạt dần. “Có thể, ai đó biết cách cộng đồng tình báo
làm việc, ai đó có nhiều đầu mối liên lạc.” Hàm Metzger lại run rẩy một
cách đáng sợ. Y chuyển từ bình thản sang giận dữ quả rất nhanh. Thật
khiến người khác bất an. “Nhưng làm sao tìm ra gã?”