85
“De la Rua là nhà báo chuyên ngành, viết bài cho một ấn phẩm về kinh
doanh,” Rhyme giải thích. “Chúng tôi đã xem hết những bài báo gần đây
của ông ta để xem ông này lúc đấy đang viết về đề tài gì. Toàn những ký sự
nhân vật, phân tích kinh doanh, kinh tế học, đầu tư. Không có phóng sự
điều tra, không bài viết phanh phui nào. Không có bài gì gây tranh cãi cả.”
Về đời tư của ông nhà báo này, Pulaski không tìm ra được thứ gì có thể
là động cơ khiến hung thủ nào đó muốn thủ tiêu ông ta. Ông ta không dính
líu gì đến phi vụ làm ăn mờ ám hay hoạt động tội phạm nào, không có kẻ
thù và cá nhân không vướng vào bất kỳ sự sa ngã về luân lý nào - chẳng có
gì đáng tranh cãi về việc ông ta ngủ cùng ai (hình như chỉ có cô vợ trẻ hai
mươi ba tuổi).
“Nên lúc không tìm được động cơ,” Rhyme nói tiếp, “tôi phải hỏi đâu là
điểm lạ lùng? Tôi xem lại chứng cứ. Và vài phút sau ngộ ra một thứ. Hoặc
nói như thế này thì đúng hơn, ngộ ra sự thiếu vắng của một thứ. Cái đồng
hồ mất tích của tay vệ sĩ, bị đánh cắp sau vụ nổ súng. Đây là đồng hồ
Rolex. Hành vi ăn cắp thì không có gì đáng nói. Nhưng tại sao một vệ sĩ lại
đeo đồng hồ trị giá năm nghìn đô la?”
Mặt Metzger đờ ra.
“Sếp của gã, Robert Moreno, chẳng giàu có gì, anh ta chỉ là một nhà hoạt
động chính trị kiêm nhà báo. Biết đâu anh ta cũng khá rộng rãi với nhân
viên của mình nhưng trả lương đủ để bọn họ mua đồng hồ Rolex ư? Tôi
không nghĩ vậy. Cách đây nửa tiếng, tôi nhờ đầu mối của chúng tôi trong
FBI tìm lý lịch tay vệ sĩ. Flores có tài khoản với tổng trị giá sáu triệu đô la
trong nhiều ngân hàng khắp vùng Caribê. Mỗi tháng gã nhận được năm