“Tôi cũng đang xem xét chuyện đó,” Rhyme nói. “Và tôi nghĩ mấu chốt
nằm ở kẻ tố giác, người đã rò rỉ chỉ lệnh STO.”
Metzger nhăn mặt. “Tên phản phúc.”
“Bấy lâu anh đã làm gì để tìm ra gã?”
“Tìm kiếm gã ngày đêm,” Metzger đáp một cách rầu rĩ. “Nhưng không
có kết quả. Chúng tôi đã sát hạch tư cách tất cả những ai có quyền truy cập
vào chỉ lệnh STO và tất cả đều vượt qua. Trợ lý cá nhân của tôi là người
cuối cùng có lịch hẹn sát hạch kiểm tra nói dối. Bà ấy có…” Y do dự. “…
lý do để bất mãn với chính phủ. Nhưng bà ấy cũng vượt qua đợt sát hạch,
vẫn còn vài người tại Washington chúng ta phải kiểm tra mới biết. Nhất
định phải bắt nguồn từ đó, chúng tôi nghĩ vậy. Có thể là căn cứ quân sự.”
“Homestead?”
Một khoảng nghỉ. “Tôi không nói được.”
Rhyme hỏi, “Ai phụ trách vụ điều tra nội bộ này?”
“Giám đốc hành chính của tôi, Spencer Boston.” Một khoảng nghỉ, khi y
bắt gặp cái nhìn xuyên thấu của Rhyme, rồi thoáng nhìn xuống. “Ông ấy
không phải là nghi can đâu. Làm sao là nghi can được? Ông ấy đạt được lợi
ích gì đâu? Vả lại, ông ấy cũng vượt qua được bài sát hạch.”
Sachs: “Ông ta là ai mới được? Lai lịch của ông ta như thế nào?”
“Spender từng ở quân đội, được tặng thưởng huân chương, là cựu nhân
viên CIA - hoạt động phần nhiều tại Trung Mỹ. Người ta gọi ông ấy là
‘chuyên gia thay đổi thể chế’.”
Sellitto nhìn Rhyme. “Có nhớ tại sao Robert Moreno chuyển sang chống
Mỹ không? Mỹ xâm lược Panama. Bạn thân của anh ta bị giết.”
Rhyme không đáp lại nhưng trong khi tâm trí anh quét qua các sơ đồ
chứng cứ, anh hỏi tay cục trưởng NIOS, “Vậy người tên Boston này chắc
đã được đào tạo để đánh bại bài sát hạch kiểm tra nói dối rồi.”
“Nghiêm túc mà nói thì chắc là vậy. Nhưng…”
“Ông ta có uống trà không? Dùng Splenda không? À, có mặc com lê
xanh lam rẻ tiền có sắc màu nhợt nhạt, hơi bị thiếu thẩm mỹ không?”
Metzger nhìn trân trối. Một lát sau: “Ông ấy uống trà thảo dược vì bị
loét…”