86
“Nhà đẹp đấy,” Ron Pulaski nói.
“Ừ.” Sachs đang nhìn quanh, hơi bị phân tâm.
“Mà đây là đâu? Glen Cove hả?”
“Hoặc là Vịnh Oyster. Hai chỗ này đại khái dính liền nhau.”
Bờ biển phía Bắc của Long Island là một sự chắp vá nhiều cộng đồng
nhỏ, có nhiều đồi núi và cây cối hơn phía Nam. Sachs không thông thuộc
khu vực này. Cô từng đến đây vì vụ án liên quan đến một tay đầu rắn Trung
Quốc - tức một tay buôn người - cách đây vài năm. Và trước đó cô còn nhớ
cảnh tượng cảnh sát rượt đuổi dọc một trong số các con đường ngoằn
ngoèo ở đây. Cuộc truy đuổi không diễn ra lâu. Cô nhóc Amelia mười sáu
tuổi bấy giờ đã dễ dàng thoát khỏi toán cảnh sát hạt Nassau, sau khi họ triệt
phá một vụ đua xe đường thẳng
trái phép gần Garden City (cô đã thắng
vì đánh bại hoàn toàn một chiếc Dodge).
“Chị hồi hộp hả?” Pulaski hỏi.
“Ừ. Luôn như vậy trước một vụ bố ráp. Luôn luôn.”
Amelia Sachs cảm thấy rằng nếu ta không bồn chồn vào một thời khắc
như vậy thì có gì đó không ổn.
Mặt khác, từ khi vụ bắt giữ được phê chuẩn nhờ hồng ân của Lon Sellitto
và, cấp trên anh ấy, đại úy Myers, Sachs chưa hề một lần nhay da thịt mình,
móc móng tay hay - thật lạ - cảm thấy hông hoặc đầu gối nhói lên một chút
nào.
Hai người đang mặc quần áo bán đặc nhiệm, áo giáp và mũ lưỡi trai đen
nhưng chỉ mang vũ khí nhẹ bên hông.
Họ hiện đang tiến đến tư gia của Spencer Boston.