Một tiếng trước, Shreve Metzger và Rhyme đã nghĩ ra một kế hoạch cho
vụ bố ráp này. Metzger nói với Giám đốc Hành chính của y là Boston rằng
sắp có các phiên nghị sự về kết quả be bét của chỉ lệnh STO Moreno. Y
muốn dùng tư gia ai đó để gặp các luật sư của NIOS, họ có thể dùng nhà
của Boston và ông ta có thể đưa gia đình đi khỏi nhà cả ngày được không?
Boston đồng ý rồi chạy đến đây ngay lập tức.
Khi Sachs và Pulaski tiến gần đến căn nhà đồ sộ theo phong cách Thuộc
địa, họ chững lại, mắt nhìn quanh những bãi cỏ gọn gàng, rừng cây vây
quanh, những bụi cây được tạo dáng và những khu vườn được chăm sóc rất
mực tỉ mỉ, gần như là thái quá.
Giờ cậu cảnh sát đang thở còn gấp gáp hơn.
Chị hồi hộp hả?…
Sachs để ý thấy cậu ta lơ đãng dụi một vết sẹo trên trán. Đó là di sản để
lại từ cú đấm của một hung phạm trong vụ án đầu tiên hai người làm việc
cùng nhau, cách đây vài năm. Vết thương ở đầu này rất nghiêm trọng và
cậu suýt phải bỏ hẳn ngành cảnh sát vì sự vụ này - hẳn cậu đã suy sụp, làm
cảnh sát là một phần cốt yếu trong tâm thức cậu và là sợi dây khăng khít
buộc chặt cậu với người anh song sinh, cũng là cảnh sát. Nhưng phần lớn
nhờ có sự động viên của Lincoln Rhyme, và chính tấm gương của anh, mà
cậu đã vượt qua được khoảng thời gian phục hồi chức năng toàn diện rồi
quyết định ở lại lực lượng.
Nhưng vết thương đó rất nặng và Sachs biết rằng chứng căng thẳng sau
sang chấn vẫn tiếp tục rình rập.
Liệu mình có đối phó được không? Liệu mình có ngã quỵ vì áp lực
không?
Cô biết câu trả lời cho bộ đôi câu hỏi đó, theo thứ tự trước sau, là có và
không. Cô mỉm cười. “Chúng ta đi tóm kẻ xấu nào.”
“Đồng ý.”
Họ tiến nhanh đến cửa, vừa bọc ở hai bên vừa để tay gần, nhưng không
chạm vào vũ khí của mình.
Cô gật đầu.
Pulaski gõ cửa. “Sở cảnh sát New York. Mở cửa!”