Tiếng động từ bên trong.
“Hả?” giọng nói vọng ra. “Ai đấy?”
Cậu cảnh sát kiên trì. “Sở cảnh sát New York! Mở cửa, nếu không chúng
tôi sẽ xông vào.”
Lại nghe từ bên trong: “Khỉ thật.”
Một khoảnh khắc trôi qua. Đủ lâu để Boston chộp lấy súng lục. Mặc dù
theo tính toán của họ thì ông ta sẽ không làm vậy.
Cánh cửa gỗ màu đỏ mở ra và người đàn ông tóc bạc, tề chỉnh, nhòm ra
qua tấm lưới trên cửa. Ông ta lơ đãng vuốt nếp nhăn nổi bật nhất trong
gương mặt khô khốc, nhăn nheo của mình.
“Đưa hai tay lên, ông Boston.”
Ông ta đưa tay lên, thở dài. “Thảo nào Shreve gọi cho tôi. Không có họp
hành gì cả, đúng không?”
Sachs và Pulaski xốc vào trong rồi cô đóng cửa.
Ông ta dùng một bàn tay cào xuyên mái tóc sum suê rồi nhớ rằng nhẽ ra
mình phải để hai tay cho họ thấy. Ông ta bước lùi lại, muốn khẳng định
mình chẳng phải hiểm họa.
“Ông ở một mình hả?” cô hỏi. “Gia đình ông đâu?”
“Tôi ở một mình.”
Sachs xét nhanh căn nhà trong khi Pulaski ở lại với kẻ tố giác.
Khi cô trở lại, Boston hỏi, “Chuyện này là sao?” Ông ta vờ vịt phẫn nộ
nhưng không có tác dụng. Ông ta biết lý do họ đến đây.
“Rò rỉ chỉ lệnh STO tới văn phòng công tố quận. Chúng tôi kiểm tra hồ
sơ bay rồi. Ông đi nghỉ mát tại Maine vào ngày 11 tháng 5 nhưng ông bay
lại New York vào buổi sáng. Ông mang theo iBook đến quán Java Hut. Tải
lên tệp ảnh quét của chỉ lệnh khử để gửi đến công tố viên quận. Xong bay
trở về vào chiều hôm ấy.” Cô nói thêm nhiều chi tiết về việc truy ra nào
email, nào tách trà, nào gói Splenda và bộ com lê xanh lam. Đoạn cô hỏi:
“Tại sao? Tại sao ông lại rò rỉ nó?”
Ông ta ngả người xuống đi văng. Ông ta chầm chậm cho tay vào túi, lôi
ra rồi lóng ngóng xé mở một vỉ thuốc kháng axít. Ông ta nhai chúng.
Làm cô nhớ đến thuốc Advil của mình.