một quả bóng lửa khổng lồ, hất chiếc trực thăng sang bên một đoạn ba
mươi hoặc bốn mươi phân. Chiếc máy bay không bị hư hại và viên phi
công kiểm soát lại nó ngay lập tức, nhưng nó đã lắc lư đủ để các tay súng
mất dấu mục tiêu.
Jacob Swann đứng dậy trong tích tắc, nhảy qua người Bartlett đang nằm
bẹp xuống rồi xông vào nhà, lựu đạn khói trong tay hắn. Hắn ném quả xi
lanh nhỏ gọn này qua cửa sổ trước, vừa bị quả bom trong ba lô thổi vỡ
kính, rồi nhảy qua khung cửa theo quả lựu đạn.
Bên trong, Swann đâm sầm vào chiếc bàn trà, làm rơi vãi các bát kẹo,
tượng nhỏ và những tấm ảnh viền khung, rồi hắn lăn lộn trên sàn.
Tiếng nổ khiến Boston, Sachs và cậu cảnh sát kia kinh ngạc. Và khi quả
lựu đạn khói dội vào trong phòng, họ quờ quạng tìm chỗ nấp, có lẽ vì tưởng
quả lựu đạn sẽ nổ thay vì bắn khói mù.
Con tin. Swann chỉ nghĩ ra phương án này để câu giờ, để đàm phán hòng
thoát ra ngoài. Boston, đang ho sặc sụa, là người đầu tiên thấy hắn. Ông ta
hời hợt nhảy bổ vào kẻ tấn công nhưng Jacob Swann nện một cú đấm vào
họng ông, làm ông ta gập người lại.
“Amelia,” một giọng nói xuất hiện đâu đó bên kia quả lựu đạn đang nhả
khói. Giọng của tên cảnh sát. “Hắn đâu?”
Rồi Swann thấy nữ thám tử, đang nằm nghiêng, ho và nheo mắt nhìn
quanh mình. Khẩu Glock nằm trong tay cô. Swann toan cướp lấy - hắn
không có thời gian lấy lại khẩu súng lục của mình bên ngoài. Hắn chợt nhớ
cô đi khập khiễng và thỉnh thoảng lại nhăn mặt, cũng nhớ lại cô từng đề cập
đến những vấn đề về sức khỏe khi hắn xâm nhập vào điện thoại cô. Lúc này
hắn thấy một cái chau mày đau đớn lướt qua trên gương mặt xinh xắn khi
cô cố gượng dậy và nhắm mục tiêu vào hắn. Khoảng thời gian trì hoãn này
đủ cho hắn nhảy tới tấn công trước khi cô nổ súng.
“Amelia!” một lần nữa giọng nói lại cất lên từ xa.
Khi họ vật lộn nhau quyết liệt - nhìn cô vậy mà mạnh - cô hét lớn, “Im
đi, Ron! Đừng nói nữa!”
Cô đang bảo vệ cậu ta. Khi Jacob Swann đoạt được súng, hắn sẽ bắn về
hướng của tiếng thét.