Nện một cú đấm vào tai hắn, bằng một lực đau điếng không ngờ, cô khạc
cặn khói hóa chất ra từ miệng mình rồi lao mạnh vào hắn. Swann đánh vào
hông rồi cố chộp họng cô nhưng cô đẩy cánh tay hắn ra rồi nện một cú nữa
vào bên đầu hắn. “Ra ngoài, Ron. Đi kêu cứu đi. Ở đây cậu không làm
được gì đâu!”
“Tôi đi gọi chi viện.” Những bước chân chạy đi, thoát ra ngoài. Một
cánh cửa ở sau nhà đổ sập xuống.
Swann thúc cùi chỏ vào cô, nhắm vào phần bụng, nhưng cô xoay người
vừa kịp tránh một cú đấm hiểm hóc vào chấn thủy. Sachs thúc một nắm
đấm vào hông hắn, gần chỗ thận, làm hắn đau nhói đến tận răng, vẫn giữ
chặt cổ tay cầm súng của cô, hắn thụi mạnh vào mặt cô bằng nắm đấm tay
trái. Cô hự lên rồi nhăn mặt.
Lại nghĩ đến vết thương của cô, hắn nện một đầu gối của mình vào đầu
gối cô, làm cô kêu lên một tiếng xuýt xoa. Cơn đau dường như rất dữ dội.
Nó làm lơi tư thế phòng thủ của cô trong chốc lát và bàn tay mạnh bạo của
hắn bấu chặt hơn nữa về phía khẩu súng trong tay cô. Hắn gần chạm được
súng. Chỉ còn vài phân nữa.
Hắn lại đá vào khớp của cô. Lần này cô rú lên một tiếng thất thanh và lực
siết của cô trên khẩu súng lơi ra hơn nữa. Jacob Swann nhảy bổ vào thứ vũ
khí này.
Hắn chạm vào tay cầm khẩu Glock - đúng lúc cô vung bàn tay ra sau thả
súng ra. Khẩu súng lục bay xoắn ốc, mất tăm trong đám khói.
Chết tiệt…
Giật áo nhau, ăn miếng trả miếng với nhau bằng những cú đấm lúc sượt
lúc trực diện, lăn lộn trên sàn, hai người giằng co đến tuyệt vọng. Nào mùi
mồ hôi, mùi khói, mùi nước hoa phảng phất. Hắn cố ép Sachs đứng dậy, để
cái đầu gối bị thương của cô cho hắn lợi thế. Nhưng cô biết nếu mình đứng
dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc nên tiếp tục chiến đấu trên đất, giằng co và
đánh đấm.
Hắn nghe nhiều giọng nói từ bên ngoài kêu hắn lộ diện. Các đội đặc
nhiệm sẽ không liều lĩnh xông vào trong lúc nhà đang đầy khói và thám tử
ngôi sao của họ mất dạng trong đám khói. Vả lại, họ nghĩ biết đâu hắn giấu