nông. Chỗ gân tay không suy xuyển.
Hắn nhanh chóng rút ra con dao Kai Shun và vào thế giống cô. Song đây
chẳng thể nào là cuộc so tài thực sự. Hắn đã giết hai chục người bằng một
lưỡi dao. Cô có thể là thiện xạ, nhưng đây không phải vũ khí chính của cô.
Swann nhích tới, dao của hắn ngửa lưỡi lên trời như thể hắn sắp moi ruột từ
xác một con nai đang treo.
Hắn cảm nhận sự thoải mái tại chỗ cán con dao Kai Shun, trọng lượng
của nó, tia sáng phản chiếu ảm đạm của nó, lưỡi dao dập bằng búa của nó.
Hắn lao vào cô, vừa nhắm vào phía dưới vừa tưởng tượng ra lát cắt, từ
bụng tới xương ức…
Nhưng cô không nhảy lùi lại, cũng không xoay người hay trốn chạy, như
hắn tưởng. Cô đứng vững tư thế. Vũ khí của cô - hắn tin là hàng Ý - cũng ở
vị trí ngửa lưỡi. Mắt cô lập lòe sự tự tin, nhìn hết lưỡi dao, mắt hắn rồi đến
nhiều mục tiêu khác nhau trên cơ thể hắn.
Hắn dừng lại, lùi lại vài chục phân, vừa suy tính lại vừa búng máu nóng
ra khỏi bàn tay trái. Rồi xông nhanh vào một lần nữa, hắn vờ nhảy bổ vào
cô nhưng cô đã liệu trước nên dễ dàng né con dao Kai Shun, đồng thời quơ
nhanh con dao bấm và suýt nữa róc da ra khỏi má hắn. Cô biết mình đang
làm gì, và - đáng lo hơn - không mảy may tồn tại một sự bất định nào trong
mắt cô, mặc dù dấu hiệu đau đớn hiện rõ.
Buộc cô phải dùng chân. Đó là điểm yếu của cô.
Hắn nhảy bổ vào cô liên hồi, kỳ thực không phải muốn đâm chém gì mà
chỉ muốn đẩy cô lùi lại, ép cô phải dịch chuyển trọng lượng, làm rã rời các
khớp.
Và rồi cô phạm sai lầm.
Sachs bước lùi lại một vài mét, trở ngược dao lại, nắm chặt lưỡi dao. Cô
chuẩn bị ném nó.
“Bỏ vũ khí xuống,” cô vừa la lớn vừa ho sặc sụa, tay kia chùi nước mắt.
“Nằm xuống sàn.”
Swann nhìn cô một cách thận trọng qua đám khói, mắt không rời món vũ
khí ấy. Ném dao là một kỹ năng rất khó thạo và chỉ có tác dụng khi ta có
tầm nhìn rõ và một vũ khí được cân bằng tốt - chưa kể hàng trăm giờ luyện