tập. Và có phóng trúng thẳng mục tiêu đi nữa, thường cũng chỉ gây ra vết
thương nhẹ. Bất luận phim ảnh mô tả thế nào, Jacob Swann không tin có ai
từng chết vì bị ném dao trúng. Giết người bằng dao chỉ có tác dụng khi rạch
những mạch máu quan trọng, và ngay cả làm vậy thì cái chết cũng cần thời
gian.
“Nhanh lên!” cô hét lên. “Nằm xuống.”
Tuy vậy, một lưỡi dao bay có thể làm phân tâm và một cú trúng ăn may
có thể đau như quỷ, có khi làm hỏng một mắt chứ chẳng chơi. Cho nên, khi
cô cố gắng giữ đúng khoảng cách, Jacob Swann tiếp tục đi hết bên này sang
bên kia và hạ trọng tâm thấp hơn nữa để biến mình thành một mục tiêu nhỏ,
khó trúng.
“Tao không nói lại nữa đâu.”
Một khoảng nghỉ. Không có chút lập lòe trong mắt cô.
Cô ném con dao bấm.
Hắn nheo mắt hụp xuống.
Nhưng cú ném lại lệch xa. Con dao trúng một tủ sứ cách Swann nửa mét
và làm vỡ nát một ô cửa nhỏ. Một cái đĩa bên trong, đang nằm trên một giá
trưng bày, rơi xuống vỡ tan. Hắn ngay lập tức vào lại tư thế, nhưng - lại
một sai lầm nữa - cô không bồi thêm.
Hắn thả lỏng người rồi quay lại đối mặt với cô, khi cô đứng nhoài người
tới, hai cánh tay đặt hai bên hông, thở mạnh, ho hắng.
Giờ thì cô là của hắn. Hắn sẽ lấy khẩu Glock, đàm phán cách nào đó để
thoát ra. Dĩ nhiên, hai người có thể sử dụng trực thăng để làm phương tiện
thoát.
Hắn thì thầm, “Được rồi, cô phải…”
Hắn cảm nhận thấy họng súng lục ép vào thái dương. Mắt hắn lia sang
bên đầu.
Cậu cảnh sát, hình như là Ron, đã trở lại. Thôi rồi… Swann hiểu ra. Cậu
ta chưa bao giờ đi khỏi. Nãy giờ cậu cảnh sát lần mò đi xuyên qua đám
khói, cẩn thận kiếm tìm một mục tiêu.
Nãy giờ cô cũng chẳng hề có ý định xiên hắn bằng con dao bấm. Cô chỉ
muốn câu giờ nên nói chuyện nọ kia hòng dẫn đường cho cậu cảnh sát đến