súng Uzi hoặc MAC-10 trong người và sẽ xả vào chục cảnh sát đầu tiên
bước qua cánh cửa bằng hỏa lực tự động.
Swann và Sachs, nhễ nhại mồ hôi, kiệt quệ, sặc sụa.
Hắn nhoài người về phía cô như muốn cắn. Khi cô giật người lại đằng
sau, hắn đảo hướng nên thoát khỏi tầm kẹp của cô. Hắn lăn ra xa rồi ngồi
xổm, đối mặt với cô. Sachs đang đau và hụt hơi hơn. Cô quỳ trên mặt đất,
tay nâng niu khớp. Lệ tràn đầy mắt cô từ cơn đau và từ đám khói. Bộ dạng
của cô trông như một bóng ma lờ mờ.
Nhưng hắn phải lấy được khẩu súng. Ngay. Nó đâu rồi? Nhất định là gần
đây. Nhưng khi hắn tiến tới, cô trừng mắt nhìn hắn, như thú hoang, bàn tay
chuyển từ nắm đấm sang móng vuốt rồi trở lại nắm đấm. Cô đứng dậy.
Cô đứng im, vừa nhăn mặt vừa đưa tay xuống hông, cái hông lúc này
cũng như đầu gối của cô, dường như cũng là nơi phát sinh cơn đau.
Làm ngay! Ả đang đau đớn, phân tâm. Chộp họng ả ngay!
Swann phóng tới rồi quơ bàn tay trái, mở rộng, về phía phần da cổ mềm
nhợt nhạt của cô.
Và rồi một cơn đau - không giống bất kỳ thứ gì mà hắn cảm nhận được
trong nhiều năm - bùng phát trên cánh tay hắn quơ, chạy từ bàn tay lên đến
vai.
Hắn giật lùi lại nhanh, nhìn chằm chằm vào những sọc máu xối xả chảy
qua các ngón, nhìn chằm chằm vào ánh thép lấp lánh trong tay cô, nhìn
chằm chằm vào cặp mắt điềm tĩnh của cô.
Gì… gì đây?
Cô cầm chặt một con dao bấm trước mặt. Hắn vỡ lẽ ra vừa nãy cô giữ
chặt hông không phải vì đau, mà là lần mò tìm món vũ khí này và bấm mở
dao ra. Cô không đâm hắn, hắn tự đâm mình - bằng cú đâm giận dữ của
mình nhằm vào cổ cô, hắn đã xoáy da thịt của bàn tay đang mở vào lưỡi
dao sắc.
Ông hàng thịt bé bỏng của tôi…
Sachs lùi lại, thu vào tư thế ngồi đấu dao của một chiến binh đường phố.
Swann đánh giá mức độ thương tổn. Lưỡi dao đã cắt vào tận xương giữa
ngón cái và ngón trỏ. Đau như quỷ nhưng về cơ bản thì vết thương này